Văn hóa truyền thống

Có thể làm những việc thiện nào để bù đắp cho những việc ác trong quá khứ?

23/12/20, 06:39
làm việc thiện
Ông trời có đức hiếu sinh, ban mưa lành cho những người biết sửa đổi, làm việc thiện lương (ảnh chụp màn hình Istockphoto)

Ông trời có đức hiếu sinh, dù là người hành ác cũng không vội trừng phạt mà còn ban cho cơ hội để phục thiện. Làm người không thể tránh có những lúc mắc sai lầm. Nhưng nếu biết quay đầu làm việc thiện, thành tâm thành ý sửa đổi thì vận mệnh cũng sẽ được cải biến.

Vị tú tài có phẩm hạnh xấu xa

Ở Kinh Khẩu, Trấn Giang, Giang Tô, có một vị tú tài tên là Trương Sinh. Người này gia cảnh nghèo khó mà phẩm hạnh cũng xấu xa. Anh vẫn thường xuyên gây họa cho làng xóm. Tuy vậy bản tính lại tương đối hào sảng. Tiền bạc anh kiếm được cũng hay cho người khác. Có nhiều người nghèo khó ở trong xóm đã được anh giúp đỡ. Vì tận lòng giúp mọi người nên có lúc trong nhà anh ta lại chẳng còn gì để ăn.

Vào đêm giao thừa, trong nhà Trương Sinh lại hết lương thực. Anh mang một tấm vải cũ trong nhà đến tiệm cầm đồ và đổi được ít tiền. Anh dùng số tiền này mua một đấu gạo, thực phẩm và nến thơm. Tất cả được bỏ vào trong cái giỏ và mang về nhà. Trời tối tuyết rơi nhiều, đường trơn, vì muốn đi nhanh về nhà nên Trương Sinh không cẩn thận bị ngã. Những thứ ở trong giỏ bị rơi hết ra đất.

Trương Sinh vội vàng chạy về nhà lấy cây đèn và quay trở lại để tìm. Tình cờ anh lại nhìn thấy một túi tiền. Dùng tay nhấc lên thấy khá nặng. Anh mới cầm vào nhà để xem xét. Nhìn thấy bên trong có mấy đĩnh bạc (một đĩnh bạc khoảng 50 lượng), còn có cả mấy chục lượng bạc vụn. Đồng bạc trắng cũng phải hơn một trăm, tiền lẻ cũng vài trăm; bên trong còn có một cuốn sổ.

Trời đất cảm động người làm việc thiện lương

trời đất cũng cảm động người làm việc thiện lương
Phật tính nhất xuất chấn động thập phương thế giới (ảnh chụp màn hình Istockphoto)

Trương Sinh nhìn là biết đây là của một cửa hàng tơ lụa. Trương nghĩ thầm, với số tiền này thì có thể sống thoải mái rồi. Đang lúc định mang giấu vào trong phòng thì Trương chợt nghĩ, đây nhất định là do người làm thuê của cửa hàng đánh rơi. Nếu mà không giao cái sổ này cho chủ tiệm thì anh ta chỉ có con đường chết. Trương nghĩ hay là chờ người đến tìm rồi trả lại. Vì vậy Trương mang cái túi cất đi. Sau đó anh cầm đèn ngồi trước cửa trong gió tuyết để chờ đợi.

Không lâu sau, Trương nhìn thấy một ông lão và hai thiếu niên với ngọn đèn làng lụa trên tay. Trên đường vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì đó, thần sắc hoảng hốt. Trương Sinh nghĩ đây nhất định là người mất của rồi. Anh gọi họ đến và nói: “Mọi người tìm cái gì đấy?” 

Ông lão trông thấy Trương Sinh, vốn biết anh ta là một tên vô lại nên không dám nói thẳng. Ông lão nói quanh co rồi rời đi. Trương sinh nói lớn: “Mọi người đốt đèn lồng đi tìm kiếm khắp nơi. Phải chăng là đang đi tìm đồ bị mất, mau nói cho tôi biết đi!”

Ông lão đành phải nói thật: “Vừa rồi tôi đi thu nợ và có ngang qua đây, gặp ngay lúc mưa tuyết dày đặc. Trong lúc vội chạy đi thì tôi làm rơi một cái túi lớn, giờ quay lại để tìm. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy. Chắc là bị người qua đường nhặt mất rồi!”. 

Trả lại bạc mà không cần báo đáp

Trương Sinh nói: “Xin hãy vào nhà của tôi ngồi nghỉ một lát đã, tôi biết ai nhặt được đồ rồi!”. Nói xong thì mời ông lão vào trong nhà của anh ta. Trương Sinh vào trong phòng lấy ra một cái túi lớn và nói: “Kiểm tra cái túi xem có phải nó đây không?”

Ông lão kinh ngạc, sợ sệt nhìn anh ta, bờ môi giật giật, không nói nên lời. Trương Sinh an ủi: “Lão tiên sinh không phải hoài nghi tôi. Tôi nếu muốn lấy đồ trong túi thì đã chẳng ngu ngốc ngồi chờ ông trong mưa tuyết thế này làm gì!”. Nói xong anh liền mang cái túi đưa cho ông lão.

Ông lão khóc như mưa nói: “Tôi quản lý thu nợ cho cửa hàng. Hôm nay làm mất cái này, dù cho có bán cả nhà đi cũng không bồi thường được. Tôi chỉ có đường chết mà thôi. Cảm tạ tiên sinh đã cứu tôi!” 

Ông lão xin Trương Sinh nhận lấy một nửa số tiền để tạ ơn. Trương Sinh cương quyết từ chối. Ông lão nói: “Tiên sinh không lấy thì tôi cũng không thể đi được!” Trương Sinh cười nói: “Không nên cho tôi. Đưa tôi mượn hai đồng bạc là được rồi. Tôi muốn được ăn no trong ngày tết, vậy là biết ơn ngài lắm!” Ông lão thấy anh ta thành tâm thành ý, mới lấy ra hai đồng bạc đưa cho anh ta rồi bái tạ rời đi.

Biết sửa chữa sai lầm, hành thiện tích đức đắc phúc báo
Biết sửa chữa sai lầm, hành thiện tích đức đắc phúc báo (ảnh chụp màn hình Istockphoto)

Làm việc thiện, cải biến vận mệnh

Đêm đó, Trương Sinh mơ thấy mình bị trói chặt mang đến trước mặt một Vương giả. Vị Vương giả quở trách anh ta: “Ngươi làm nhiều việc bất nghĩa như vậy. Nếu không cải chính sẽ bị đọa xuống địa ngục làm quỷ đói!”. Trương Sinh đang dập đầu lạy xin tha thứ thì bỗng thấy một người mang đơn kiện tiến vào bẩm báo. 

Vương giả lập tức dịu lại, ông nói: “Đây là việc đại thiện, đủ để tiêu đi những việc ác đã làm trong quá khứ. Cần phải cho anh ta hưởng bổng lộc và đỗ khoa bảng năm nay.” Sau đó nói với Trương Sinh: “Ngươi sau khi quay trở về nhớ phải sửa chữa sai lầm. Nhất tâm hướng thiện thì tương lai mới rộng mở!”.

Trương Sinh sau khi tỉnh lại, biết được là nhờ trả lại bạc mà được Thần phù hộ. Trời vừa hửng sáng anh liền phát thệ với Thần linh. Anh quyết tâm bỏ con đường ác và phục thiện, lấy công chuộc tội. Về sau Trương Sinh đi thi quả nhiên đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức quan sát sử (người đứng đầu chính trị và quân sự ở địa phương).

Theo Secret China

x