Nhân sinh cảm ngộ

Lời khuyên là một thứ dễ cho nhưng khó nhận

10/06/25, 15:03
Lời khuyên là một thứ dễ cho nhưng khó nhận
(ảnh minh họa: Adobestock)

Lâu rồi, ngoài hai đứa con nít do tự mình sinh ra thì tôi vô cùng hạn chế cho người nào khác một lời khuyên. Qua kinh nghiệm ít ỏi của bản thân tôi khám phá ra rằng lời khuyên của một người gần như không có hoặc nếu có thì cũng rất ít tác dụng với một người khác. 

Lý do là vì mỗi người đều có cá tính và hoàn cảnh khác nhau, dù có tương đồng đến mấy thì vẫn là không thể hiểu nhau hoàn toàn. Lại nữa, khi ta khuyên ai đó một điều gì ta thường mang cả mớ tâm tư của mình thêm vào đó: sự khoe khoang, tính tranh đấu, thậm chí là có cả ý đồ riêng của bản thân nữa. Và ngay cả với chính mình ta cũng chưa chắc làm được như lời ta khuyên người khác khi bản thân rơi vào trường hợp tương tự.

Đứng ngoài nói là một chuyện rất dễ, phải khi thân nằm trong cảnh rồi ta mới thực sự biết được trong hoàn cảnh ấy ta xử sự ra sao, còn thì những gì ta nghĩ trước đó rằng nếu gặp chuyện như vậy như vậy… tôi sẽ ứng xử thế này thế này… đó chẳng qua chỉ là ta tưởng tượng thôi, không lấy gì làm chắc rằng ta sẽ theo được khi sự việc bất ngờ ập đến.

Dĩ nhiên mỗi người có một tính cách riêng và người ta có thể dựa trên sự hiểu biết về người đó mà đoán họ sẽ làm thế nào trong trường hợp cụ thể nào đó. Như sau đại bại ở Xích Bích, Khổng Minh hiểu Tào Tháo là người đa nghi nên sẽ bỏ đường lớn im lìm mà chạy vào đường hẻm Hoa Dung có khói nghi ngút, để rồi cuối cùng gặp quân Quan Vũ mai phục. Và Khổng Minh cũng hiểu tính cách Quan Vũ nên biết chắc ông ta sẽ nhớ nghĩa cũ mà thả người dù bản thân có phải chịu tội chết.

Lời khuyên là một thứ dễ cho nhưng khó nhận
(ảnh minh họa: Vạn Điều Hay)

Chính là người khác hiểu tính ta có thể biết ta sẽ làm gì tiếp theo nhưng chính ta lại không làm được như ta nghĩ trước đó: Quan Vũ đã nghĩ gì? Ông có lẽ đã nghĩ ơn xưa với Tào Tháo ông trả xong rồi, ngày nay ông là tướng cầm quân ra trận thì chuyện bắt Tào Tháo là một chuyện khác không liên quan chuyện xưa nữa và ông nhất định làm được cái gọi là “công tư phân minh” ấy. Khổng Minh lo ngại ông tha kẻ địch, ông quá tin ở mình, quyết lập quân lệnh trạng. Cuối cùng ông không làm được như ông nghĩ.

Tôi có quen một người phụ nữ giỏi giang, thành đạt, khi cổ nghe những chuyện chồng người này người kia ngoại tình thì luôn cứng miệng rằng nếu chồng cổ ngoại tình cổ nhất định không tha thứ, nhất định ly hôn, không cách nào chấp nhận được loại đàn ông như vậy. 

Sau đó chồng của cổ cũng ngoại tình thật… nhưng cổ vẫn phải vì gia đình, vì cha mẹ hai bên, vì con… hay vì một lý do khác mà nuốt giận bỏ qua và sống tiếp với chồng. Có kẻ nhắc lại lời cổ từng nói trước đây thì cổ đáp: “Dẫu sao đi nữa chồng tôi cũng chưa có con rơi bên ngoài”.

Phản bội thì là phản bội, phải còn cần có con rơi, có “vật chứng” rồi mới chấp nhận người phản bội là người phản bội ư? Nói vậy chẳng khác nào nói “ai ngoại tình mà chưa có con rơi thì cũng như là chưa ngoại tình.”

Vậy nếu chồng cổ có con rơi rồi thì hẳn cổ sẽ nói “Dẫu sao đi nữa giữa chúng tôi cũng còn con cái và quãng thời gian từng hạnh phúc bên nhau”…vv và vv…

Như Quan Vũ là vì nghĩa, như người phụ nữ kia là vì tình… Con người vẫn luôn tồn tại mặt nhu nhược trong nhân tính. Làm nên cái tình người kia, và ta thì cũng vậy! “Nói trước bước không qua” thật là một lời dạy hay lắm lắm!

x