Lên thăm em gái mổ K tuyến giáp, người chị nghe lời khuyên bác sĩ đi kiểm tra. Kết quả cô cũng bị K giáp. Tâm thái và quá trình điều trị của hai chị em có những diễn biến bất ngờ…
Đây là câu chuyện chân thật về hai chị em cùng bị K tuyến giáp. Người chị tên Đặng Thị Hoa, sinh năm 1966, người em tên Đặng Thị Huê, sinh năm 1969. Họ cùng ở huyện Nam Sách – Hải Dương.
Nội dung chính
Lên thăm em gái mổ, người chị bị chẩn đoán K giáp
Cô Nguyễn Thị Huê cho biết:
“Tôi bị u tuyến giáp lành tính kéo dài mấy chục năm. Trong lần đưa con đi kiểm tra bướu cổ ở tuyến huyện, tôi cũng bị bướu cổ. Bác sĩ cho uống thuốc, con trai tôi khỏi ngay sau đó, tôi ở thể lành. Hàng năm, tôi đều đi kiểm tra và uống thuốc định kỳ. Khi bác sĩ bảo không phải mổ, tôi đã lơ đi 2 năm không uống thuốc. Sau đó tôi khám lại, bác sĩ bệnh viện Y Hà Nội nói tôi cần phải mổ ngay, khối u đã chuyển sang thể ác tính.”
Cô Hoa cũng cho biết, từ năm 2009, cô bị viêm họng trào ngược, điều trị mãi không khỏi. Sau đó, cô bị viêm tuyến giáp. Sang bệnh viện Hải Dương điều trị nhưng không hết sưng. Là người bên dược, bán thuốc, cô tự chữa trị cho mình và đã chữa khỏi bệnh viêm tuyến giáp.
Tháng 8/2017, cô Huê mổ u tuyến giáp. Cô chị lên thăm em, tiện thể khám căn bệnh viêm họng trào ngược của mình. Khi nói chuyện với bác sĩ là lên thăm em mổ K giáp, tiện khám bệnh cho mình. Bác sĩ khuyên: “Nếu nhà có người bị ung thư tuyến giáp thì sẽ có người thứ 2, thứ 3 bị theo. Tôi khuyên chị tốt nhất nên đi kiểm tra…” Cô Hoa nghe vậy liền đi khám luôn. Kết quả chụp, bác sĩ nghi tuyến giáp thể u nhú, chỉ định mổ ngay. Kết quả đến bất ngờ này khiến đại gia đình cô lo lắng.
Em gái sợ chết, người chị u K tuyến giáp nhưng cười hơ hớ…
Biết mình bị ung thư, căn bệnh nan y nguy hiểm, y học hiện đại chưa có thuốc chữa, ai mắc bệnh này khác nào nhận án tử, cô Huê vô cùng lo lắng và sợ hãi. Được gia đình động viên, bác sĩ trấn an: “Cô yên tâm, ung thư mới ở giai đoạn chớm thôi, nhiều người điều trị đã khỏi hoàn toàn.” Cô Huê yên trí điều trị và tuân thủ đúng chỉ định bác sĩ trong việc thuốc men, ăn uống.
Việc điều trị bản thân chưa biết kết quả có tốt đẹp không mà người chị lên thăm lại phát hiện bị ung thư. Nhà có hai chị em gái, giờ bị ung thư cả hai. Cô Huê khóc rất nhiều. Cô chị mắng em: “Làm sao phải khóc, ta có làm sao đâu, người rất bình thường.” Nói vậy cho mạnh miệng, trong lòng cô Hoa cũng có chút sợ nhưng tự trấn tĩnh được mình. Cô vẫn vui vẻ, miệng cười hơ hớ. Khi bác sĩ bảo phải lên khám xét, lập phác đồ điều trị, cô Hoa tự một mình đi, chẳng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Không có người nhà, bác sĩ không đồng ý, cô đành phải về đưa người nhà lên.
Cô Hoa được phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến giáp vào tháng 11/2017, cách em gái 3 tháng. Cả hai chị em sau phẫu thuật đều phải uống phóng xạ iot.
Người em sợ thì âm tính, người chị lạc quan thì dương tính
Sau phẫu thuật và quá trình điều trị bằng uống iot phóng xạ, đòi hỏi người bệnh phải tuân thủ việc ăn uống kiêng khem, thuốc men đều đặn. Cô em lo lắng bệnh tật nên chăm chỉ ăn uống, đúng giờ đúng thuốc. Cô Hoa thì ngược lại, thích gì ăn đấy. Kết quả kiểm tra định kỳ, cô Huê cho kết quả âm tính, còn cô Hoa vẫn dương tính. Chẳng buồn hay lo lắng, cô Hoa vẫn lạc quan và cho rằng mình không bị làm sao.
Trước khi bị K tuyến giáp, khi đi làm trong công ty, cô Hoa nghe các nhân viên nữ nói chuyện về giám đốc của mình. Họ nói với nhau: “đến giờ Giám đốc tập rồi.” Cô không hiểu vị Giám đốc này tập gì, tò mò hỏi một vị trưởng phòng. Chị ấy nói: “À, Giám đốc tập môn Trung Quốc cấm.” “Môn gì mà Trung Quốc cấm?” “Chị về vào google mà gõ Pháp Luân Công sẽ ra.” Thấy cô ấy nói vậy, về nhà cô Hoa tra tìm luôn. Cô vào trang Đại Kỉ Nguyên, đọc được bài chia sẻ của anh Nguyễn Văn San. Anh này con của một quan chức cấp cao, có bằng cấp, học vị hẳn hoi. Cô thắc mắc: “Sao anh này có học vấn mà lại tập Pháp Luân Công nhỉ?”
Cô Hoa đã liên hệ với anh San và nói muốn tập. Qua messenger, anh San gửi cho cô đường link sách và bài giảng của Sư phụ Lý, dặn cô đọc. Cô Hoa chưa hiểu môn này tập luyện như thế nào, mới bắt đầu thử tập thì xảy ra việc cô phát hiện mình bị K giáp.
Người chị tập Pháp Luân Công khỏi ung thư, rủ cô em nhưng bị từ chối
Sau phẫu thuật trở về nhà, cô Hoa liên hệ được một số học viên Pháp Luân Công ở xã bên. Thế là một tuần 2 buổi chiều và buổi sáng từ 4h, cô đến nhóm học Pháp và luyện công cùng mọi người. Ban đầu, do vừa phẫu thuật tuyến giáp nên cô không đọc được. Cô chỉ ngồi nghe, phải 2 tháng sau cô mới đọc và nói rõ được.
Đọc Pháp, cô Hoa minh bạch: “Nếu là người tu luyện chân chính sẽ không có bệnh. Tất cả các bệnh tật đều là do nghiệp tích tụ mà thành. Muốn hết bệnh, tiêu nghiệp, sống cuộc đời thanh thản, bình an thì chỉ có tu luyện.” Chẳng phải đây cũng là một con đường tự chữa bệnh cho mình hay sao? Cô Hoa tin tu luyện cô sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Từ đó, cô không uống thuốc, cũng chẳng kiêng khem, thỉnh thoảng có uống viên hoocmon.
Cô Hoa thấy cơ thể của mình khỏe lên mỗi ngày. Không chỉ K tuyến giáp, trong người cô còn mắc nhiều bệnh khác, như: viêm dạ dày, viêm tai, viêm xoang trán, viêm họng trào ngược… Tất cả những căn bệnh này đã khỏi triệt để kể từ ngày cô tập Pháp Luân Công.
Thấy môn này quá tốt, cô Hoa giới thiệu cho em gái. Cô Huê phản ứng gay gắt: “Chị tu thì chị cứ tu, em có bệnh em phải chữa.” Cô Huê không tin sự khỏi bệnh của chị là nhờ tập Pháp Luân Công.
Cô em cứng đầu đã thấy được sự kỳ diệu của tu luyện
Con cái của cô Hoa thấy mẹ mình không uống thuốc nên giục mẹ đi khám. Còn có tác động từ các anh chị em trong Sài Gòn nhưng cô Hoa cương quyết: “Bản thân mẹ có bệnh thì mẹ biết. Cơ thể không thấy làm sao, vẫn khỏe mạnh bình thường. Mấy năm qua không làm sao, người lúc nào cũng khỏe mạnh, không một viên thuốc, vậy làm sao phải khám?” Chồng cô cũng nói thêm vào: “Vợ em tập thấy khỏe, tốt thì em ủng hộ.” Chồng cô sau đó cũng bước vào tập luyện và cũng đạt được rất nhiều lợi ích.
Còn cô Huê, K tuyến giáp tuy đã âm tính nhưng sức khỏe không được khỏe như xưa. Khi đi làm người vẫn đau nhức, mệt mỏi. Thấy cô chị ngày một khỏe ra, chẳng ốm đau, thuốc men, bệnh viện gì. Cô Huê nghĩ: “mình đã bệnh vậy rồi, thôi thì cứ tập.” Từ đó, cô Huê cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.
Tập rồi cô Huê mới cảm nhận được người không có bệnh là như thế nào. Pháp Luân Công như thổi vào người cô một luồng sinh khí mới. Không còn là cơ thể của cô trước đây. Cô đi làm không biết mệt mỏi. Làm nhà nông, ngoài đồng ruộng của gia đình, rảnh là cô đi làm thuê. Đủ mọi việc chân tay, lao động vất vả cực nhọc, vậy mà cô khỏe như cái máy. Ai đi làm cũng kêu mệt nhưng cô lại không cảm thấy. Đến lúc này cô mới thấm lời chị mình khuyên nên tu luyện Đại Pháp.
Hai chị em gái trở thành những người phụ nữ dịu dàng
Cô Hoa cho biết: “Tôi là người rất nóng tính, quyết đoán. Trong nhà tôi đã nói cái gì thì nhất nhất mọi người phải theo. Ý của tôi phải là nhất, chồng con phải theo hết. Con cái mà làm sai cái gì thì tôi chửi mắng, quát tháo mãi. Cái tôi của tôi rất lớn. Vậy mà từ ngày tu luyện, tôi biết cần phải tu bỏ những thứ xấu này. Tôi cũng không biết mình mát tính từ lúc nào nữa”.
Cô cười bảo: Có hai sự việc lớn xảy đến, nếu là trước kia thì đúng là “chết” với tôi: Việc con gái bỏ chồng và việc con trai bị nợ môn treo bằng đại học. Giờ đây, bằng tâm thái của người tu luyện, tôi nhẹ nhàng nói chuyện với con và tìm cách tháo gỡ.”
Cô Huê cũng nói: “Tôi trước cũng nóng tính lắm nhưng giờ bớt hẳn. Cũng nói tục, chửi bậy nhưng từ ngày tu luyện tôi dừng hẳn. Tâm thái nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện xảy ra tôi đều bình tĩnh xử lý… Chồng con ban đầu cũng không cho tôi tập nhưng dần họ nhận ra những lợi ích tốt đẹp nên không có ý kiến gì nữa…”
Hai chị em gái cùng bị K tuyến giáp nhưng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Điều tốt đẹp nhất là những năm qua họ đã sống khỏe mạnh cả về thân thể và tinh thần. Đó là điều ao ước của bao người ở xã hội ngoài kia. Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của họ có thể liên hệ số điện thoại cô Hoa: 097 3466560.
Xem thêm: