Đồ tể muốn buông hạ đồ đao thay đổi nghề nghiệp nhưng tiếc là chưa đủ duyên, phải chờ đến kiếp sau mới hoàn thành được sở nguyện.
Nội dung chính
Thiện tâm xuất ra, muốn thay đổi nghề nghiệp
Trước đây có một đồ tể (người làm nghề giết mổ gia súc) hành nghề đã lâu. Một ngày nọ đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, muốn làm một chút việc thiện. Cuối cùng ông quyết định là sẽ cúng dường cho một người xuất gia ở trong thôn.
Ông đã mua nồi và bát mới để nấu đồ ăn chay cúng dường cho người xuất gia kia. Trong lúc người xuất gia kia đang dùng cơm, người đồ tể cũng rất xúc động, trong tâm thầm nghĩ: “Pháp sư sau khi cơm nước xong, nếu như ông ấy có thể giảng cho mình một chút pháp lý thì mình sẽ bỏ nghề đồ tể, chuyển sang làm việc khác”.
Nhưng người xuất gia này sau khi ăn xong thì không thấy nói câu gì mà lập tức rời đi. Người đồ tể vô cùng thất vọng, vì vậy lại tiếp tục là nghề mổ lợn. Sau khi chết thì phải chịu khổ ở địa ngục vô gián.
Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu khổ cứu nạn
Người đồ tể đã phải chịu hình phạt ở dưới địa ngục không biết là bao nhiêu kiếp. Đến một ngày nọ, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại đi xuống địa ngục cứu độ những chúng sinh chịu khổ nạn. Ngài mới hỏi: “Trong mọi người ở đây, nếu có ai nhớ được trước đây mình từng làm được một việc tốt gì thì hãy nói ra. Với nhân duyên này thì rất có thể sẽ được cứu”.
Chúng sinh chịu khổ trong địa ngục tuy nhiều vô kể, nhưng tất cả đều lặng ngắt như tờ. Cuối cùng người đồ tể kia mở miệng nói: “Con còn nhớ đến một việc, nhưng không biết có được tính là việc tốt không. Con từng cúng dường cho một người xuất gia; vốn là hy vọng sau khi ông ấy ăn cơm xong thì sẽ giảng cho con một chút pháp lý. Chỉ cần như vậy thì con sẽ phát nguyện không mổ lợn nữa. Nhưng ông ấy ăn xong thì cũng không thấy nói câu gì. Vì vậy mà con vẫn cứ theo nghề mổ lợn. Sau khi chết thì xuống địa ngục chịu khổ liên tục cho đến tận hôm nay”.
Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng thần thông nhìn thì thấy người xuất gia kia đã giải thoát, chứng đắc Thánh quả. Địa Tạng Vương liền hỏi người xuất gia này, phải chăng là từng nhận cúng dường của một người đồ tể nhưng lại không giảng pháp cho người ấy nghe?
Trở lại nhân gian, đoạn mối nhân duyên
Người xuất gia này vô cùng hổ thẹn nói: “Đúng là có chuyện này. Bởi vì lúc đó tôi học tập theo giáo pháp tiểu thừa, chỉ cân nhắc đến giải thoát tự thân; cho nên cũng không thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Hiện tại trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Vì để chấm dứt đoạn nhân duyên này, tôi nguyện đi tới nhân gian một lần nữa, độ hóa cho người đồ tể kia”.
Địa Tạng Vương Bồ Tát vì vậy mà giúp cho hai người chuyển sinh đến cùng một thôn trang nọ. Đồ tể sau khi chuyển sinh thì vẫn làm nghề cũ là giết mổ lợn. Còn người xuất gia kia thì chuyển sinh làm tăng nhân. Nhưng trong kiếp này thì hai người lại là bạn thân của nhau.
Một ngày nọ, người xuất gia đi đến thăm người bạn đồ tể nhưng lại thấy cửa hàng thịt đóng cửa. Sau khi gõ cửa thì thấy người đồ tể bước ra với bộ dạng ủ rũ. Nghe kể thì biết được người đồ tể bị thiếu tiền nên không thể tiếp tục duy trì kinh doanh được.
Người xuất gia nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ cho anh mượn 200 lạng bạc để làm vốn. Anh có thể tiếp tục công việc mổ lợn của mình. Chỉ với một điều kiện là bất cứ lúc nào tôi cần thịt thì anh phải mang đến cho tôi”.
Tăng nhân tìm cách giúp đỡ người đồ tể
Người đồ tể nghe xong điều kiện này thì thầm nghĩ: “Mình mở cửa hàng bán thịt thì lúc nào mà không có thịt, điều kiện này quá dễ rồi”. Vì vậy mới đáp ứng điều kiện của người bạn xuất gia. Vậy là người đồ tể lại có thể tiếp tục công việc kinh doanh như bình thường. Cứ như vậy 3 năm mà người xuất gia cũng chưa bao giờ cần đến thịt.
Đến năm thứ 4, Hoàng đế mới lên là một tín đồ Phật giáo thành kính. Cho nên mới đưa ra quy định rằng: Vào ngày Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo (19/6 âm lịch), toàn quốc cấm ăn thịt 3 ngày, ai vi phạm sẽ bị chém đầu.
Vừa vặn đúng ngày 19/6 thì người xuất gia tìm đến người bạn đồ tể và muốn lấy thịt. Yêu cầu người đồ tể phải đưa cho ông 1 cân thịt. Người đồ tể tức giận nói: “Anh không sớm, không muộn, lại nhằm ngay ngày toàn quốc cấm ăn thịt 3 ngày để đòi lấy thịt. Đây chẳng phải là cố tình làm khó tôi hay sao!”.
Người xuất gia nói: “Chúng ta đã nói từ trước rồi, tôi vay tiền đưa cho anh chỉ với một điều kiện duy nhất là ‘tôi có thể lấy thịt bất cứ lúc nào và anh phải cung cấp cho tôi’. Hôm nay tôi có việc gấp cần dùng đến thịt, anh sao lại có thể không đưa thịt cho tôi được?”.
Đồ tể buông hạ đồ đao
Người đồ tể cảm thấy đuối lý, nhưng lại không biết xoay xở ra sao, liền hỏi: “Anh nói tôi phải làm sao bây giờ?”. Người xuất gia nói: “Hôm nay là ngày toàn quốc cấm thịt, giết mổ bất kỳ gia súc nào đều có thể bị tội mất đầu. Thôi bây giờ tôi chỉ cần 1 lạng thịt thôi, anh cắt một lạng thịt từ trên người anh và đưa cho tôi là được rồi”.
Người đồ tể giật mình: “Cắt một lạng thịt trên người tôi sao? Chẳng lẽ tôi không biết đau à?” Người xuất gia chỉ chờ có thế liền nói: “Chỉ cắt có một lạng thịt trừ trên người anh mà anh đã kêu đau. Vậy những con lợn bị anh giết hại như vậy, chẳng lẽ chúng không biết đau hay sao?” Người đồ tể nghe đến đây thì đột nhiên tỉnh ngộ và từ đó bỏ luôn nghề giết mổ, cùng theo người xuất gia tu đạo. Cuối cùng cũng chứng được quả A La Hán.
Cuối cùng thì người đồ tể đã buông hạ đồ đao và hoàn thành được sở nguyện. Quả là Phật Pháp vô biên, chỉ cần thiện tâm xuất ra thì không gì là không thể.
Theo Epoch Times