Cựu chiến binh tìm được lời giải cho số phận nhờ một quyển sách quý
Từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, đến thời bình lại tiếp tục con đường học hành; chỉ là cuộc đời cứ mãi lận đận, không được toại ý; đến khi đọc được một quyển sách quý, tôi mới tìm được lời giải cho số phận của mình.
Tôi là Nguyễn Thúy Dung (75 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Nghệ An, tuy vậy cha mẹ vẫn cố gắng cho tôi đi học để biết cái chữ, mong tương lai có thể thay đổi cuộc đời. Năm tôi học xong lớp 10 thì nhà nước tổng động viên, nên tôi đã nhập ngũ.
Tôi vào Sư đoàn 320, sau này thuộc Quân đoàn 3. Từ đơn vị hành quân dọc Trường Sơn vào Tây Nguyên. Hồi đó còn là học sinh mà trên vai phải mang ba lô, súng đạn hơn 30 ký, đi bộ xuyên Trường Sơn, cực khổ không sao kể hết. Nhưng cái ám ảnh tôi nhất lại là cái đói. Chiến trường thiếu gạo, mỗi bữa chỉ được hai lưng chén cơm. Thanh niên tuổi ăn tuổi lớn nên lúc nào cũng đói. Có khi phải đào khoai rừng về luộc ăn.
Tôi nghĩ cũng kỳ lạ, lúc đó tôi không hề sợ cái chết, tôi coi rất nhẹ nhàng, cũng có thể do tôi chứng kiến cái chết quá nhiều rồi nên thấy bình thường. Nhiều khi cả một tiểu đội ngồi ăn cơm với nhau như thế này, nhưng ra trận một cái là ngày mai chỉ còn 1, 2 người thôi. Tôi nghĩ đơn giản, hôm nay là bạn mình, nhưng ngày mai người ra đi có thể là mình.
Chiến tranh ác liệt là thế, không thể nói trước được điều gì. Nằm dưới làn bom B-52, tôi thực sự không suy nghĩ được gì hết, thấy sinh mệnh con người thật nhỏ bé; khi nào bom nổ xong rồi thì mới biết là mình còn sống. Có lần tôi cũng bị trúng bom và bị thương, may mắn là vẫn giữ được mạng sống.
Hết chiến tranh, tôi phục viên trở về rồi tiếp tục con đường học hành. Vì đam mê làm khoa học nên tôi quyết tâm thi vào đại học, mặc dù có nhiều lựa chọn khác dễ dàng cho tôi hơn. Tôi thi đại học 3 năm liền mới đỗ. Có năm đi thi thì bị sốt rét nặng, người gầy rộc nên phải dừng lại. Sau cùng mới vào được đại học ngành kinh tế nông nghiệp.
Ra trường năm 1986, tôi về thành phố Vinh xin việc, cũng rất vất vả mới kiếm được chỗ làm. Về sau công ty giải thể, tôi tiếp tục lang bạt vào miền Nam kiếm sống. Tôi từng sống ở Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai, làm đủ nghề. Sau này dành dụm mua được ít đất trồng điều, cao su, cà phê.
Khi cuộc sống dần ổn định thì tôi gặp một người phụ nữ quê Đà Nẵng, cũng đi làm thuê như tôi, rồi thành vợ chồng. Vì bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên tôi bị vô sinh, hai vợ chồng sống với nhau hơn chục năm nhưng không có con. Sau này tôi bán đất về quê vợ ở Bà Rịa – Vũng Tàu để sinh sống.
Không chỉ lúc nhập ngũ, mà từ nhỏ tôi cũng đã nhiều lần đối diện với cái chết, nhưng may sao đều thoát nạn, cảm thấy kiếp người thật mong manh. Về sau theo đuổi học hành, muốn làm nhà khoa học, nhưng thời thế khiến tôi không thể phát triển được, cũng nhiều lúc ấm ức cho số phận của mình, nhưng không biết làm sao được. Khi tuổi đã xế chiều, gọi là được ổn định một chút, thì bệnh tật lại đổ về, cuộc đời thật là trớ trêu!
Tôi bị táo bón mãn tính hơn chục năm, mỗi lần muốn đi vệ sinh phải dùng thuốc xổ. Ngoài ra tôi còn bị viêm mũi dị ứng, đau đầu kéo dài.
Năm 2016, cơ duyên đã đến với tôi, một người bạn trên Facebook nhắn hỏi tôi có thích đọc sách không rồi gửi cho tôi đường link cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Công). Tôi đọc đi đọc lại thấy rất hay. Tôi vốn đam mê khoa học, nên khi đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi rất kinh ngạc, thấy đây là khoa học siêu thường, vượt xa khoa học hiện đại, nên càng đọc tôi càng thích.
Thời điểm đó tôi cũng chưa biết Pháp Luân Công là gì cả, chỉ đọc sách thôi. Nhưng điều lạ là trong lúc vẫn đang phải uống thuốc xổ, thì tự nhiên bệnh táo bón hết hẳn lúc nào không biết. Từ đó tôi không còn phải dùng thuốc nữa. Lúc đó tôi nghĩ: “Môn này chắc là hợp với mình”.

Tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), tôi tìm đến các điểm luyện công để được hướng dẫn các bài công pháp. Dần dần tôi thấy cơ thể khỏe mạnh, các căn bệnh mạn tính như viêm mũi dị ứng, đau đầu, cũng tự khỏi hết.
Từ khi tu luyện tôi cũng bỏ rượu hoàn toàn. Trong khi trước đó tôi uống cả lít rượu cũng là bình thường. Vậy mà tu luyện thì tôi tự bỏ được, không còn muốn uống nữa.
Ngoài ra, nhờ đọc sách mà tôi đã hiểu được tại sao cuộc đời của mình cứ mãi long đong lận đận, tôi đã tìm được lời giải cho số phận của mình, cũng như biết được chặng đường phía trước tôi nên bước đi như thế nào. Một quyển sách thật kỳ diệu!
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.