Nhiều người bận rộn cả ngày nhưng cuối cùng lại thấy là không làm được việc gì, thấy những việc bản thân cần làm nhưng lại chưa thể làm được…
- Trăm năm trong cõi vô thường, làm sao sống an nhiên tự tại?
- 10 điều giản dị giúp bạn sống an nhiên tự tại
Nội dung chính
Người đồ đệ bận rộn
Có một vị thiền sư ở trong một ngôi chùa ở trên núi. Ông có có một người đồ đệ rất chăm chỉ, bất kể là đi hóa duyên hay là nấu ăn ở nhà bếp, người đồ đệ này cứ luôn tay luôn chân, bận rộn không ngừng.
Người đồ đệ này cũng thật là quá vất vả, thời gian ngủ rất ít, quầng mắt càng ngày càng thâm lại. Đến khi không thể chịu được nữa thì anh đành phải đi đến tìm sư phụ.
Anh nói với vị thiền sư rằng: “Thưa sư phụ, con cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng cũng chưa thấy có thành tựu gì; không biết nguyên nhân là do đâu?”
Vị thiền sư trầm tư một lát rồi nói: “Con mang cái bát thường dùng để đi hóa duyên đến đây”.
Người đồ đệ liền đi mang cái bát tới, vị thiền sư nói: “Tốt lắm, con hãy để nó ở đây, rồi đi lấy cho ta một ít quả óc chó và đổ đầy vào cái bát”.
Người đồ đệ không hiểu dụng ý của sư phụ, nhưng cũng đi ra ngoài và mang đến một đống quả óc chó. Anh nhặt khoảng 10 quả óc chó bỏ vào trong bát thì cái bát đã đầy rồi.
Lúc này vị thiền sư mới hỏi đồ đệ: “Con còn có thể bỏ thêm quả óc chó vào trong bát được không?” Người đồ đệ đáp: “Con không thể cho thêm vào được nữa, bỏ vào là nó sẽ bị rơi ra ngoài”.
Cái bát vẫn chưa thực sự đầy
Vị thiền sư lại nói: “Ồ bát đầy rồi đúng không? Con mang tới cho ta một chút gạo nhé”.
Người đồ đệ lại đi mang đến một ít gạo. Anh đổ gạo vào khe hở giữa các quả óc chó ở trong bát. Vậy mà cũng đổ vào đó được rất nhiều gạo; anh cứ đổ cho đến khi gạo bắt đầu tràn ra ngoài. Anh ngừng lại và chợt nhận ra một điều: “Ồ, cứ nghĩ là bát đã đầy rồi mà không ngờ còn chứa được nhiều đến thế”.
Vị thiền sư lại hỏi: “Bây giờ đã đầy chưa?” Người đồ đệ đáp: “Dạ đã đầy lắm rồi”. Vị thiền sư cười nói: “Con hãy đi lấy nước đến đây”.
Người đồ đệ lại đi lấy nước và đổ vào trong bát. Anh cứ đổ cho đến khi nước tràn ra ngoài. Vị thiền sư lại hỏi: “Bây giờ đã đầy chưa?” Người đồ đệ lần này có vẻ rụt rè hơn, không dám trả lời ngay; vì không biết được vị thiền sư sẽ còn cho gì vào trong đó nữa.
Vị thiền sư mỉm cười nói: “Con đi lấy thêm một thìa muối đến đây”. Sau đó vị thiền sư lại đổ thìa muối vào trong bát mà nước không hề trào ra ngoài.
Đừng để những sự việc nhỏ bé chiếm hết thời gian của bản thân
Cảm thấy người đồ đệ có vẻ đã ngộ ra được điều gì đó, vị thiền sư liền hỏi: “Con nói xem điều này có nghĩa là gì?”
Người đồ đệ nói: “Con hiểu rồi, điều này có nghĩa là sẽ luôn có thời gian nếu bản thân cố gắng nỗ lực”.
Vị thiền sư cười nói: “Đây không phải là điều ta muốn nói với con”. Sau đó vị thiền sư lại đổ những thứ ở trong bát vào trong chậu rồi nói: “Vừa rồi chúng ta cho quả óc chó vào trước, bây giờ chúng ta thử đảo ngược lại xem như thế nào nhé?”
Trước tiên vị thiền sư cho muối đầy vào bát, sau đó đổ thêm nước vào, thì thấy vẫn có thể cho thêm khá nhiều nước. Khi nước đã đầy rồi thì lại bắt đầu cho gạo vào. Nhưng vừa bỏ gạo vào thì nước lập tức tràn ra ngoài. Vị thiền sư liền hỏi đồ đệ: “Con xem, bây giờ có thể cho thêm quả óc chó vào nữa được không?”
Thấy người đồ đệ chần chừ, vị thiền sư tiếp tục nói: “Nếu sinh mệnh của con chỉ là một cái bát, khi trong bát toàn là những sự việc nhỏ bé như gạo, muối, nước, thì làm sao con có thể cho thêm quả óc chó vào được nữa?” Lúc này thì người đồ đệ đã thực sự hiểu ra dụng ý của vị thiền sư.
Bận rộn nhưng không rối loạn
Quả óc chó cũng giống như những việc quan trọng trong cuộc đời, những việc mà chúng ta phải làm, nhưng lại cứ hay bị những thứ tầm thường vụn vặt quấn lấy chân, làm quên đi mất mục đích chính của mình. Đến khi ngoảnh lại thì thấy đã hết thời gian rồi, không còn có thể quay ngược lại được nữa; đành phải kết thúc mọi thứ trong sự nuối tiếc.
Vì vậy nhất định phải nhìn nhận thật rõ đâu mới là việc quan trọng mà bản thân cần làm, đừng để rơi vào cái bẫy “bận rộn”.
Theo Vision Times