Nhân sinh cảm ngộ

Cho những ai có tính nóng vội

04/03/22, 13:23
Bài học đáng giá cho những ai có tính nóng vội
Ảnh minh hoạ (ảnh: pinterest).

Một số người hay nóng vội trong hành xử với các tình huống, mang đến sự hối tiếc sau đó. Dưới đây là những câu chuyện ý nghĩa về tính nóng vội.

Câu chuyện thứ nhất về tính nóng vội

Chiếc ấm trà

Có một người mua được chiếc ấm trà cổ rất quý hiếm. Anh ta vô cùng yêu thích và đem ấm đặt ở đầu giường. Đêm nọ, trong lúc ngủ say, không may anh làm ấm trà rơi xuống nền nhà. Vì thế mà thân ấm một nơi và nắp ấm cũng rơi đi một nơi. Sau khi tỉnh dậy, anh ta tìm mãi mà chẳng thấy cái nắp ấm ở đâu. Anh nghĩ nếu nắp ấm không còn thì giữ lại thân ấm để làm gì? Vì vậy anh ta đã nóng vội ném thân ấm ra ngoài cửa sổ.

Câu chuyện thứ nhất về tính nóng vội
(ảnh minh họa qua themindfulword.org)

Lúc sau anh ta nhìn thấy nắp ấm bị rơi vào trong chiếc giày và không bị hư hại gì. Lúc này anh ta cảm thấy rất hối hận. Anh ta lại nghĩ rằng ấm trà đã không còn thì giữ lại nắp để làm gì. Anh liền ném mạnh ra ngoài khiến chiếc nắp ấm vỡ tan.
Đến lúc anh ta bước ra cửa, thì sững sờ nhìn thấy ấm trà ném ra ngoài vẫn còn nguyên vẹn ở trên lùm cây.

Như vậy, nếu hành động một cách nóng vội sẽ rất dễ gây ra sai lầm khiến bản thân hối tiếc. Do vậy, trước khi làm bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ cũng rất cần phải bình tĩnh, như vậy sẽ có kết quả tốt đẹp hơn.

Câu chuyện thứ hai về tính nóng vội

Đôi giày

Vào thời Ngũ Đại, có hai người bạn có quan hệ rất thân thiết với nhau, là Phùng Đạo và Hòa Ngưng.
Ngày nọ, Phùng Đạo đến thăm Hòa Ngưng và đi một đôi giày mới mua rất đẹp. Trùng hợp thay, vào 2 ngày trước Hòa Ngưng cũng nói người hầu đi mua cho ông đôi giày có kiểu dáng y hệt của Phùng Đạo. Vì vậy, Hòa Ngưng mở lời hỏi giá đôi giày mà Phùng Đạo đã mua là bao nhiêu.
Phùng Đạo nhấc chân phải lên rồi đáp rằng: “cái này năm trăm đồng.”

Câu chuyện thứ hai về tính nóng vội
(ảnh minh hoạ qua kienthuc.net.vn).

Hòa Ngưng nghe xong liền tức giận quay sang chửi mắng người hầu, với lý do là hai đôi giày giống nhau mà người hầu nói đã mua với giá một ngàn đồng.
Lúc này, Phùng Đạo mới chậm rãi đưa nốt chân trái lên rồi nói: “Chiếc này cũng năm trăm”. Hòa Ngưng nghe xong cảm thấy rất xấu hổ và ân hận.

Có lẽ trong cuộc sống, điều quan trọng là bạn cần lắng nghe đầy đủ đã.

Câu chuyện thứ ba

Chuyến đò và người thư sinh có tính nóng vội

Có một vị thư sinh cùng một người hầu tới bến đò để đi vào thị trấn. Người thư sinh với tâm trạng lo lắng hỏi chủ đò: “Xin hỏi, liệu tôi còn kịp vào thị trấn trước khi cửa thành đóng không?”
Chủ đò đáp: Cứ bình tĩnh, cửa thành vẫn đang mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất rồi.”

Câu chuyện thứ ba
(ảnh minh hoạ qua youtube.com).

Nghe vậy, người thư sinh vô cùng tức giận vì nghĩ rằng chủ đò đang giễu cợt mình nên đã bỏ đi bằng đường khác. Vì quá nóng vội nên đi đến giữa đường thì người hầu không may bị vấp ngã, khiến cho sách vở văng hết ra đường; người hầu lo lắng mà khóc lóc. Họ phải sắp xếp lại đống sách vở rồi mới có thể tiếp tục đi tiếp. Cuối cùng hai người đi đến nơi thì cửa thành đã đóng.

Bấy giờ, người thư sinh ngẫm lại mới thấy lời nói của người chủ đò rất có tính triết lý. Nếu lúc đấy anh đủ bình tĩnh xem xét lời nói của người chủ đò thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Câu chuyện thứ tư

Vị vua tức giận một con rối

Ngày xưa, một nghệ nhân múa rối có con rối được làm bằng gỗ khá tinh xảo và trông không khác gì người thật. Ông luôn quan tâm đến việc mặc quần áo đẹp cho nó, khiến con rối trông lại càng thần thái.

Câu chuyện thứ tư về tính nóng vộiv
(ảnh minh hoạ qua vietfuntravel.com).

Trong khi biểu diễn, mọi người cứ ngỡ rằng nó biết múa biết hát. Nhưng thật ra là do trình độ của người nghệ nhân khiển cho các động tác của con rối hoà quyện với tiếng hát của ông một cách nhuần nhuyễn, nhịp nhàng. Khán giả không ngừng trầm trồ và nhiều người đã thưởng cho ông khi xem biểu diễn.

Khi Quốc vương biết chuyện đã mời nghệ nhân vào cung biểu diễn. Trong ngày người nghệ nhân và con rối trổ tài, vua và hoàng hậu cùng ngồi trên lầu cao nhìn xuống để cùng thưởng thức.

Tính nóng vội của nhà vua

Cả hai người đều rất thán phục khi thấy con rối có các điệu ca vũ hay không kém gì người thật. Nhà vua và hoàng hậu say xưa trong các màn biểu diễn. Nhà vua trong vô thức, ông phát hiện ra con rối thường xuyên hướng về phía Hoàng hậu; khiến cho vua tưởng rằng nó đang để ý đến Hoàng hậu và ngài đã nổi cơn ghen rồi quát lớn: “Tại sao con rối lại cứ ngắm nhìn Hoàng hậu? Hãy chém đầu con rối đó vì nó đang có ý đồ xấu.”

Bác nghệ nhân thấy vậy rất sợ hãi và lo lắng. Bác khóc lóc quỳ xuống tâu đức vua tha cho con rối, bác nói: “Thần chỉ có một con rối này kiếm sống, thần cũng không dám nghĩ đã có chuyện đó xảy ra, đó đều là lỗi của thần. Nếu bệ hạ chém đầu nó thì thần không có đồ dùng để kiếm tiền nữa. Xin bệ hạ sinh phúc mà tha cho nó.”

Hậu quả của tính nóng vội

Vua đang trong cơn nóng giận nên không thèm nghe lời nghệ nhân và nhất quyết ra lệnh hành quyết con rối. Bác nghệ nhân tiếp tục cầu xin: “Nếu bệ hạ quyết ý chém đầu nó, thì xin bệ hạ cho phép thân này được tự tay giết nó.”

Vua bằng lòng. Bác nghệ nhân bèn rút một cái chốt ở vai con rối. Tức thì mọi bộ phận của con rối đều rời ra thành một đống những mẩu gỗ rơi xuống đất. Thấy thế, vua kinh ngạc nói: “Ồ, ta thật ngốc khi tức giận với một đống gỗ vụn thế này.”

Càng ở vị trí cao thì có lẽ càng nên kiểm soát tính nóng vội. Có lẽ chỉ cần bình tĩnh trong các tình huống thì sinh mệnh nóng vội kia sẽ không còn cơ hội.

Nguồn: Tổng hợp

x