Văn hóa truyền thống

Câu chuyện luân hồi: Đầu thai làm con để báo oán

17/10/23, 07:58
Câu chuyện luân hồi: Đầu thai làm con để báo oán
Không có ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn (ảnh minh họa: Soundofhope)

Không ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, có những người bạn rất yêu thương, nhưng lại đến là để báo oán bạn.

Đầu thai làm con để báo oán

Trong cuốn “An sĩ toàn thư” của Chu An Sĩ vào thời nhà Thanh có chép một câu chuyện như sau: Lương Thạch Trụ là một phú hộ có tiếng ở vùng Tuy Lăng, tỉnh Giang Tô. Ông ta có một đứa con trai và vô cùng yêu thương đứa con này. Vào những năm Thuận Trị cuối cùng, khi đứa con vừa tròn 19 tuổi, bỗng mắc phải một căn bệnh nặng, khiến Lương Thạch Trụ vô cùng đau khổ. 

Một ngày nọ, đứa con hàng ngày vẫn hiếu thuận bỗng nhiên gọi thẳng tên cha mình, khiến họ Lương giật mình sửng sốt. Đứa con nằm trên giường bệnh mà nói: “Kiếp trước ta vốn là người ở Từ Châu, đã dùng 300 lượng vàng cùng ngươi làm ăn buôn bán. Lúc ta mắc bệnh kiết lị, khi đang đi vệ sinh thì ngươi nhân cơ hội dùng lưỡi dao sắc đâm vào ngực ta tới chết. Ngươi còn xảo quyệt, tự làm tay mình bị thương để chứng minh rằng ta bị bọn cướp giết chết. 

Sau khi chết, ta lập tức chuyển sinh vào nhà họ Vương ở Tuy Lăng, Vương mỗ 20 năm trước chính là ta. Kiếp đó sau khi giết ta được ba năm, thì ngươi cũng chết, lại đầu thai ở Tuy Lăng, đó chính là người bây giờ”.

Báo oán; Báo oán là gì
Đứa con kể lại ân oán kiếp trước với cha mình (ảnh minh họa: Epochtimes)

Đứa con tiếp tục kể chuyện khi còn là Vương mỗ: “Kiếp đó ta tìm ngươi mãi mà không thấy. Tình cờ một lần lên huyện trả thỏi bạc, bỗng nhiên gặp được ngươi, phẫn nộ không thôi bèn vung tay đánh. Lúc ấy, ngươi không hiểu được nguyên nhân, cũng chưa từng gặp ta, nên không bận tâm. Còn ta, sau khi về nhà vài ngày, do phẫn uất quá mà chết, liền chuyển sinh thành con trai ngươi, hiện tại đã 19 năm.

Ta đã tính toán, khi ta phát bệnh, ngươi tiêu tốn bao nhiêu tiền, mời thầy giáo hết bao nhiêu, tiền cưới vợ, tiền đi thi,.. tất cả cộng lại nay đã đủ số nợ ngươi đã cướp của ta. Tiền bạc tuy đã trả xong, nhưng mạng vẫn chưa trả.

Đời này, ngươi đã đối đãi với ta vô cùng tốt, ta thực không đành lòng nói với ngươi những lời này. Ta phải cáo biệt rời đi, chỉ sợ rằng tội của ngươi thì âm phủ vẫn không thể tha thứ”. Nói xong thì đứa con chết. 

Lương Thạch Trụ thương con ngày đêm khóc lóc, nói với mọi người rằng: “Con ta hiếu thuận, lại thông minh, chỉ sợ ta đau lòng, nên mới cố ý nói ra những lời như vậy. Trên đời này làm gì có quan hệ luân lý cha con như thế chứ?” Xem ra họ Lương không muốn tin lời đứa con nói, không chấp nhận thực tế rằng đứa con đến để đòi nợ.

Nợ tiền đã trả đủ, nợ mạng vẫn phải đền

Không lâu sau, Lương Thạch Trụ mài một cây thương, mài thật bén. Có người hỏi rằng: “Sao ông lại mài thương?” Ông ta trả lời rằng: “Năm nay thu hoạch không tốt, nên ta dùng để tự vệ thôi”.

Một ngày nọ, Lương Thạch Trụ ấn cán thương vào tường, mũi thương chĩa vào ngực, rồi bỗng hét lớn: “Con ơi, để ta tự đâm được rồi”. Ông ta lao mạnh vào tường, cây thương đâm xuyên từ ngực qua lưng khoảng bảy, tám tấc, kết thúc mạng sống của mình.

Đúng là nhân kiếp trước, kiếp này vẫn phải trả, đau thương thậm chí có phần nặng hơn. 

Con người trong vô minh thường dễ gieo nhân ác, nhưng lại không sẵn lòng trả quả. Tuy nhiên, đạo trời công bằng, trong luân hồi vẫn phải trả bằng mọi cách. Có khi chủ nợ tới làm con, làm vợ chồng, thân quyến mà đòi nợ. 

Theo Sound of hope

x