Buông được tâm oán hận chồng nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Cuộc hôn nhân của tôi đã bên bờ sụp đổ, tôi oán hận chồng rất nhiều, xác định ở với nhau chỉ vì con; nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tìm được cách hóa giải nỗi oán hận này.
Số tôi không biết sao cứ hay lâm vào cảnh một thân một mình, lúc thì một mình ở trên nương khi vẫn còn là cô bé, lúc thì một mình vào Nam mưu sinh khi tương lai vẫn còn bất định, giờ thì lại một mình ở Nhật Bản, chồng thì ở bên Hàn Quốc. Nhưng bây giờ tôi không còn như hồi bé, cứ nhìn lên trời mà tự hỏi “Tại sao mình lại sinh ra trên đời này?”, tôi đã tìm được lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi ngây ngô thuở bé, hơn nữa, tôi đang được sống những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, mặc dù đang phải sống cách xa quê hương hàng ngàn cây số.
Một mình trên nương
Tôi là Trương Thị Trầm, sinh năm 1993, ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản.
Nhà tôi có bốn anh chị em, và tôi là thứ ba, tôi là người Dao. Khi bắt đầu lên lớp 6 thì tôi đã lên nương ở một mình để trồng ngô và nuôi gà, cách nhà khoảng 3 cây số. Hàng ngày cứ 4 giờ sáng là tôi phải dậy để đi học, có hôm thì có xe đạp đi, có hôm thì phải đi bộ. Đi học về thì ghé qua nhà phụ giúp bố mẹ làm việc rồi lại lên nương. Tôi cứ duy trì như vậy cho đến hết năm lớp 9.
Có người hỏi tôi là sao hồi đó lại chọn lên nương ở một mình như thế, không sợ sao? Tôi nói cũng là do hoàn cảnh, chị gái tôi thì phải lo việc ở nhà, anh trai thì phải đi học xa; hơn nữa tôi cũng thương mẹ, không muốn hôm nào mẹ cũng phải leo lên núi, nên tôi lựa chọn ở một mình trên nương như thế.
Nhiều đêm ở một mình trên nương, tôi cứ nhìn lên trời rồi tự hỏi “Tại sao mình lại sinh ra trên đời này?” Tôi cứ ngắm trời đêm mãi cho đến khi trăng lên rồi mới đi ngủ. Lúc đó tôi cũng thấy mình thật ngốc khi lại thắc mắc điều đó.
Hôn nhân không hạnh phúc
Năm 2011 tôi kết hôn, và đây cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày oán hận của tôi. Chúng tôi quen nhau qua mạng, và chỉ mới gặp mặt lần thứ hai là đã xác định tiến tới hôn nhân. Không biết có phải do kết hôn quá vội vàng nên tôi chưa hiểu được hết tính cách của chồng. Tôi thấy chồng không thương, cũng như không biết suy nghĩ cho tôi, chỉ nghe lời người khác, làm tôi nhiều lúc ấm ức đến phát khóc.
Lấy chồng xa nhà, tôi lại càng cảm thấy cô quạnh, như không có ai bảo vệ mình. Cuộc sống gò bó, không tự do, khiến tôi nhiều lúc chỉ muốn bứt ra. Tôi cũng nói với chồng là cả hai bây giờ đã hết tình cảm, không còn chung đường, không cùng chí hướng, sống với nhau chỉ vì hai đứa con.
Cuộc sống khó khăn, tôi phải sang các tỉnh khác kiếm việc, tôi đi Hưng Yên, Bắc Ninh, rồi Hà Nội; đi làm nhà hàng, phụ hồ, rồi công ty, không ngại bất cứ công việc gì.
Cơ duyên tu luyện Pháp Luân Công
Năm 2017, nghe nói trong Nam dễ làm ăn hơn, tôi lại một thân một mình vào Nam. 2 năm sau thì cả chồng tôi cũng vào để kiếm việc. Chị chủ chỗ chồng tôi làm thì đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Có lần tôi sang chỗ chị ấy chơi thì được chị giới thiệu Đại Pháp cho, rồi tặng cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp). Mới đầu tôi nghe cũng không tin lắm, nhưng nghĩ chồng tôi cũng đang làm việc ở đây, nếu không nhận quyển sách thì cảm thấy cũng khó xử, nên thôi tôi cũng cầm về.
Mỗi ngày tôi chỉ đọc được vài trang sách. Sau đó tôi đến nhà chị ấy để đọc sách chung với các học viên khác, và thế là dần dần tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Hằng ngày đọc sách và sửa đổi tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, tôi hiểu ra rằng, làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước, và không phải lúc nào cũng hướng ánh mắt vào người khác, yêu cầu người khác thay đổi, mà phải biết hướng nội, nhìn vào sâu bên trong mình, tìm lỗi sai của bản thân và sửa đổi, như thế thì hoàn cảnh mới thay đổi được.
Sau khi tu luyện được một thời gian, tôi nhớ hôm đó tôi đi làm về thì đã 10 giờ đêm. Về đến nhà thì thấy chồng rủ bạn bè về ăn uống và bày bừa đồ ra đó không dọn. Bình thường như trước đây thì chắc tôi đã nổi xung lên rồi, nhưng ngay lúc đấy tôi lại nghĩ đây là một khảo nghiệm tâm tính mà mình cần phải vượt qua. Mặc dù tôi chưa ăn uống gì, nhưng vẫn yên lặng đi dọn dẹp, trong lòng không cảm thấy bực bội chút nào, hôm đấy gần 1 giờ sáng tôi mới được đi ngủ, nhưng tôi lại thấy trong lòng rất thoải mái.
Kỳ lạ là, từ hôm đấy, tôi thấy chồng tôi cũng thay đổi, biết quan tâm đến vợ con hơn. Trước kia tôi cứ mãi tranh luận tôi đúng anh sai, nhưng mâu thuẫn thì ngày càng lớn, giờ tôi chỉ cần tìm lỗi của bản thân thì hoàn cảnh bên ngoài lại tự nhiên thay đổi.
Giờ hai vợ chồng tôi mỗi người đi xuất khẩu lao động ở một nước khác nhau, tôi ở Nhật Bản, còn chồng tôi ở Hàn Quốc, nhưng lại rất tin tưởng nhau, không còn nghi kị như trước, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được cứu vãn, đó cũng là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp.

Sức khỏe của tôi cũng được cải biến, các bệnh như đau dạ dày, rối loạn tiền đình, tụt huyết áp, chân tay tê cứng, khó thở… cứ dần dần khỏi hết sau khi tôi tu luyện. Gần 7 năm tu luyện, tôi không phải uống một viên thuốc nào, cũng không phải đi viện.
Nhớ lại câu hỏi ngây thơ thuở nhỏ “Tại sao mình lại sinh ra trên đời này?” Tôi thấy cũng không phải vô duyên vô cớ mà tôi thắc mắc như vậy, nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân mà giờ đây tôi đã có thể trả lời được câu hỏi này, tôi còn biết được sinh mệnh con người từ đâu mà đến, chết rồi sẽ đi về đâu? Rất nhiều bí mật của nhân loại đều đã được tiết lộ ở trong quyển sách này. Tôi nghĩ ai cũng nên đọc quyển sách này một lần trong đời, tôi tin rằng bạn cũng sẽ tìm được những điều hữu ích cho bản thân.
—————————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)