Văn hóa truyền thống

Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, ấy mới là biết

28/06/25, 15:59
Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, ấy mới là biết
Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, ấy mới là biết (ảnh minh họa: Youtube)

Khổng Tử có nói trong “Luận Ngữ” rằng: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.” Nghĩa là: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy mới là biết.

Trước mọi loại tri thức, dù là văn hóa hay xã hội, con người cần giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, chăm chỉ học tập, và cố gắng lĩnh hội càng nhiều càng tốt. Nhưng dù cho kiến thức có phong phú đến đâu, thì vẫn luôn có điều chưa hiểu. Vậy nên cần có thái độ cầu thị, mới có thể học được thêm nhiều kiến thức hơn.

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, thường hay có những người mà đi đâu cũng tỏ ra cái gì cũng biết. Mỗi khi có ai nhắc đến một vấn đề thú vị là họ lập tức chen vào, ba hoa: “Cái này ấy mà, tôi biết…” Sau đó thì bịa đặt vô căn cứ, nói liều một tràng.

Những người không biết mà lại giả vờ biết như vậy, xuất hiện khắp nơi, từ mọi ngành nghề đến mọi ngóc ngách trong xã hội.

Phú ông thích ra vẻ hiểu biết, kết cục trở thành trò cười cho thiên hạ

Có một câu chuyện xưa rất thú vị kể về loại người thích tỏ vẻ là mình hiểu biết. Truyện rằng, vào thời nhà Thanh, tại vùng Tri Xuyên thuộc tỉnh Sơn Đông, có một phú ông họ Giả. Vào ngày ba mươi tháng Chạp, ông ta đã mời nhà văn nổi tiếng Bồ Tùng Linh viết câu đối. Bồ Tùng Linh liền lập tức viết cho ông ta một câu đối:

 “Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn phúc mãn môn”

Tạm dịch: 

“Trời thêm năm tháng người thêm thọ
Đất trời đầy xuân, phúc đầy nhà”

Thế nhưng phú ông nghe xong thì nổi giận đùng đùng: “Bọn nghèo hèn thì thêm tuổi thọ cái gì chứ? Nếu có thêm thọ thì phải là mẹ tôi được thêm thọ, liền sửa lại chữ “nhân” thành “ngã nương” (mẹ tôi)”

Bồ Tùng Linh nói: “Câu đối là câu đối ngẫu. Câu trên đã sửa thì câu dưới cũng phải sửa, nếu không người ta sẽ chê cười đấy.”

Phú ông họ Giả đáp: “Vậy thì câu dưới cũng đổi thành “cha đa” (cha ta) luôn!”

Bồ Tùng Linh đành phải tuân theo yêu cầu mà sửa lại câu đối.

Đến mùng Một Tết, mọi người qua lại thăm hỏi. Khi nhìn thấy câu đối dán trên cửa nhà phú ông, ai nấy đều cười đau cả bụng!

Thì ra, Bồ Tùng Linh đã phải sửa câu đối đó thành:

“Thiên tăng tuế nguyệt ngã nương tăng thọ
Xuân mãn càn khôn cha đa mãn môn”

Tạm dịch: 

“Trời thêm năm tháng mẹ ta thêm tuổi
Xuân khắp càn khôn cha ta đầy khắp cửa”

Phú ông họ Giả là kẻ dốt đặc cán mai, chẳng hiểu gì về câu đối, nhưng lại làm ra vẻ hiểu biết, chỉ đạo bậy bạ, cuối cùng trở thành trò cười cho thiên hạ.

Những người không biết mà giả vờ biết thường rất thích ba hoa khoác lác, bất kể người khác nói gì cũng phải chen vào vài câu, dù lời họ nói đôi khi hoàn toàn không ăn nhập gì với chủ đề.

Khi nói chuyện, họ hay làm ra vẻ huyền bí, nói mập mờ khó hiểu, như thể nếu không thế thì không thể hiện được sự thông minh. Thật ra, họ làm vậy chỉ để che giấu sự ngu dốt của mình, vì họ chỉ biết chút xíu bề ngoài của vấn đề, thậm chí đôi khi ngay cả chút bề ngoài ấy họ cũng chẳng hiểu gì. Khi nghe người khác nói chuyện, họ làm ra vẻ nghiêm túc, liên tục gật đầu tán đồng, nhưng trong lòng thì đến cả người ta đang nói gì cũng không biết.

Những người thích ra vẻ hiểu biết thường nói chuyện mập mờ, tỏ vẻ huyền bí để khoe mẽ sự uyên bác (ảnh minh họa: Youtube)

Kẻ không biết mà giả vờ biết thường thích làm ra vẻ. Khi nói chuyện toàn dùng lời lẽ hoa mĩ, ngay cả với những thứ họ chẳng hiểu gì cũng dám mạnh miệng kết luận. Họ luôn cố thể hiện quan điểm khác người, bới móc bề ngoài để che lấp bản chất, nhằm phô trương sự uyên bác.

Thực ra, làm như vậy chỉ càng chứng tỏ sự ngu dốt, vì người thực sự có học thức thường sẵn lòng làm người lắng nghe. Như câu nói: “Chim kêu to chưa chắc đã hót hay.”

Giả vờ hiểu tuy đôi lúc có thể đánh lừa người khác, nhưng đó không phải là kế lâu dài. Nhẹ thì bị vạch mặt trở thành trò cười; nặng thì mất uy tín, bị bạn bè xa lánh; nghiêm trọng thì gây hại xã hội, hại người hại mình, thậm chí gây họa cho cả đất nước.

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết

“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết” là một thái độ vô cùng sáng suốt. Bởi lẽ cầu thị và khiêm nhường không chỉ là chuẩn mực đạo đức dành cho những người học thức, mà còn là phẩm chất cần có đối với bất kỳ ai khi tiếp cận tri thức. 

Nhà vật lý học nổi tiếng thế giới người Mỹ gốc Hoa từng giành giải Nobel Vật lý – Đinh Triệu Trung, khi được phỏng vấn trong chương trình “Những người con phương Đông” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đã trả lời “không biết” trước rất nhiều câu hỏi.

hiểu biết; tri thức; học thức
Đinh Triệu Trung là nhà vật lý người Mỹ gốc Hoa đoạt Giải Nobel Vật lý năm 1976 (ảnh: Ifeng)

Khi trình bày báo cáo học thuật cho thầy trò Đại học Hàng không Nam Kinh, đối mặt với câu hỏi từ sinh viên, ba câu hỏi ông đều trả lời ba lần “không biết”.

“Ngài nghĩ nhân loại có thể tìm thấy vật chất tối và phản vật chất trong vũ trụ không?”

Đinh Triệu Trung trả lời: “Không biết.”

“Ngài nghĩ thí nghiệm khoa học mà ngài đang làm có giá trị kinh tế gì không?”

Ông lại trả lời: “Không biết.”

“Ngài có thể nói một chút về phương hướng phát triển của vật lý học trong 20 năm tới không?”

Ông đáp: “Không biết.”

Việc ông liên tục trả lời “không biết” khiến tất cả sinh viên có mặt đều cảm thấy bất ngờ.

Nhưng rồi một số người trong số họ đã chợt hiểu ra phẩm chất cao thượng của Đinh Triệu Trung. Cuối cùng, ông đã giành được tràng pháo tay nồng nhiệt từ cả hội trường.

Có lẽ, khi một số người nói “không biết”, họ thường bị xem là kiến thức hạn hẹp và ngu dốt. Nhưng lời “không biết” của Đinh Triệu Trung lại thể hiện sự khiêm tốn trong cách sống, và một thái độ học thuật nghiêm túc của một nhà khoa học – điều khiến người ta phải kính phục.

Theo Visiontimes

x