Hơn 20 năm chịu sự giày vò của bệnh tật, có lúc tưởng không qua khỏi, vậy mà giờ đây bà Liễu lại rất khỏe mạnh, đâu là bí quyết của bà?
Nội dung chính
Bệnh tật tưởng không qua khỏi
Bà là Nguyễn Thị Liễu, 81 tuổi, ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi nghỉ hưu (bà làm việc ở bệnh viện tỉnh) thì bệnh tật bắt đầu dồn dập kéo đến. Đầu tiên bà bị tiểu đường, căn bệnh kéo dài đã làm bà mắc thêm đủ thứ bệnh khác; bà bị đục thủy tinh thể, mắt nhìn không được rõ, nước mắt cứ chảy ra; rồi đến căn bệnh hen suyễn, cao huyết áp.
Sau đó bà lại bị đau khớp gối, lúc đầu bà còn đi chầm chậm được, càng về sau càng khó khăn hơn; trong nhà phải gắn thêm các tay vịn để bà có thể bám vào đó để đi. Quanh năm bà phải nằm viện, lúc thì vì bệnh này, khi lại vì bệnh khác. Con cháu cũng đã dần quen với việc bà phải đi viện liên tục.
Bệnh tật khiến bà cảm thấy cuộc sống thật vô vị, không có cảm giác hạnh phúc. Đến đầu năm 2017, bệnh tình của bà trở nên nặng hơn; con cháu trong nhà đều nghĩ đợt này bà không qua khỏi, đã chuẩn bị để lo hậu sự cho bà. Bà được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội. Nhưng 2 tháng sau thì bệnh của bà lại đỡ hơn, bệnh viện cho bà chuyển về bệnh viện tỉnh ở Hà Tĩnh. Nhưng bà không về ngay mà ghé qua chỗ con gái ở công viên linh Đàm.
Tìm thấy ‘diệu dược’ trong một lần đi dạo ở công viên
Ở đây, cứ buổi chiều là bà lại ra công viên đi dạo cho người đỡ hơn. Được mấy hôm sau, trong một lần đi dạo, bà nhìn thấy từ đằng xa có một nhóm người đang tập một cái gì đó mà tiếng nhạc nghe du dương rất hay. Bà thấy vậy nên cũng đi đến để tập theo, lúc ấy bà chỉ nghĩ là tập thể dục.
Khi bà vừa tập được vài động tác thì có người đi đến hướng dẫn bà tập. Sau đó lại có người cho bà mượn sách và đài để tập; bà định trả tiền để mua sách và đài thì họ không lấy. Việc này làm bà Liễu rất ngạc nhiên, bà nghĩ: “Tại sao có cái môn gì mà họ lại tốt như thế này?”
Bà tập được khoảng 1 tuần thì thấy nôn mửa, mà buổi sáng nôn mửa nhưng buổi chiều lại thấy bình thường; vậy nên bà vẫn ra công viên tập. Khi biết bà bị nôn mửa như vậy, một người tập lâu năm đã nói với bà rằng, đó là điều tốt, cơ thể bà đang được tịnh hóa, khuyên bà cứ tiếp tục tập.
Vậy là bà tập cả buổi sáng và buổi chiều, ban ngày thì đọc sách. Lúc đó bà rất quyết tâm, vì trước giờ bà ốm đau nhiều quá, cảm thấy sợ hãi bệnh tật. Mà bà càng tập môn này thì lại càng thấy khỏe ra, thoải mái trong người; cảm thấy môn này thật là tuyệt vời. Pháp môn mà bà theo tập đó là Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).
Bệnh tật tiêu tan
Bà tập đến tháng thứ 5 thì mới về Hà Tĩnh. Về quê bà vẫn duy trì đi luyện công và học Pháp (đọc sách Chuyển Pháp Luân và các kinh sách khác) ở địa phương. Bà tu luyện được một thời gian thì thấy bệnh tật cứ lùi dần, cơ thể khỏe ra. Bà đọc sách thì ngộ ra rằng, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, học pháp, luyện công, đề cao tâm tính, không cần quan tâm đến bệnh thì tự nhiên bệnh sẽ hết.
Thỉnh thoảng bà cũng được khảo nghiệm tín tâm tu luyện; bà thấy bị đau chân, mắt kém, rồi khó chịu này khác, nhưng bà vẫn quyết tâm không uống thuốc mà chỉ chuyên tâm tu luyện. Vậy mà bệnh tật cứ thế tiêu tan đi đâu mất.
Hơn 4 năm tu luyện Pháp Luân Công, bà không phải uống thêm một viên thuốc nào. Sức khỏe của bà chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của pháp môn này. Chồng của bà Liễu cũng từng mắc rất nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, viêm dạ dày, viêm khớp… nhưng sau hơn 4 năm tu luyện Pháp Luân Công thì bệnh cũng biến mất, cơ thể khỏe mạnh.
Anh chị em của bà lần lượt bước vào tu luyện
Những người anh chị em ruột của bà cũng dần dần bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Anh cả của bà là cựu trưởng khoa của bệnh viện tỉnh, bị ung thư tiền liệt tuyến; thấy bà tập Pháp Luân Công khỏe mạnh nên hai vợ chồng ông cũng tập theo. Cả hai vợ chồng đều tập rất tinh tấn và sức khỏe cải thiện rất nhiều.
Người anh kế của bà là đại tá quân đội về hưu, cũng rất nhiều bệnh, và cũng đã bước vào tu luyện. Một người chị của bà do mắt kém không đọc sách được, nên bà Liễu mua đài để cho chị nghe giảng Pháp và cũng có hiệu quả rất tốt. Một người em của bà ở thành phố Vinh cũng đã tu luyện được 4 năm, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần rất vui vẻ.
Lại có một người chị của bà ở trong Sài Gòn, lần đó tưởng bà Liễu chết rồi nhưng về sau lại khỏe mạnh. Vậy nên hai mẹ con người chị bay ra thăm, bà Liễu mua sách tặng cho rồi hướng dẫn tập công. Vậy mà bây giờ cũng đã hình thành được một nhóm học Pháp rất đông ở quê. Ngoài ra một người em của bà ở Thanh Hóa cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công.
Nhiều người trong xóm thấy bà khỏe mạnh nhờ tập Pháp Luân Công nên cũng bước vào tu luyện.
Bí quyết khỏe mạnh của bà chính là tu luyện Pháp Luân Công
Tuy đã 81 tuổi nhưng bây giờ bà Liễu cảm thấy rất khỏe mạnh, cứ như thanh niên, cơ thể không có chút bệnh tật nào. Như đợt lụt vừa rồi, bà đi hỗ trợ những người bị thiệt hại, cả ngày bị mưa ướt, ăn uống có khi chỉ mỗi mì tôm, lại khuân vác vận chuyển gạo; vậy mà bà vẫn cảm thấy khỏe, không có vấn đề gì hết.
Pháp Luân Công tuy rất kỳ diệu, nhưng bà Liễu cũng hiểu rằng, để có thể thu được lợi ích thì phải tu luyện một cách thực sự, thức khuya dậy sớm học Pháp luyện công, chịu đựng các thử thách về tâm tính, lấy khổ làm vui, luôn suy nghĩ cho người khác… nếu không đề cao tâm tính thì cũng khó có sự cải biến về thân thể.
Bà mong những ai có duyên hãy thử tu luyện Pháp Luân Công để cũng có được một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần vui vẻ giống như bà. Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.