Vàng bạc có thể làm khởi phát lòng tham của con người, tâm tham nổi lên thì tai họa cũng liền theo đến, thật còn đáng sợ hơn cả rắn độc.
- Ly kỳ chuyện trả lại tiền mà cứu được cả gia đình
- ‘Tiền bạc’ là vị thuốc đặc biệt, nếu biết chế ngự thì có thể sống lâu khỏe mạnh
Nội dung chính
Đức Phật nói cái bình vàng là con rắn độc
Một ngày nọ, Đức Phật Thích Ca dẫn theo đệ tử A Nan đi tản bộ trên một vùng quê ở nước Xá Vệ. Đang đi thì đột nhiên Đức Phật dừng lại và nói: “Này A Nan, con hãy nhìn xem bờ ruộng ở phía trước kia, ở dưới gò đất nhỏ có một con rắn độc đang ẩn nấp”.
Ngài A Nan dừng bước lại, thuận theo hướng ngón tay Đức Phật chỉ mà nhìn lại, một lúc sau liền nói: “Bạch Thế Tôn, quả nhiên là có một con rắn độc cực lớn”.
Trong lúc Đức Phật và A Nan đang bàn luận thì ở gần đó có một nông phu (người làm ruộng) đang cày ruộng. Anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại kia, liền tò mò đi đến chỗ Đức Phật nói để xem có phải là có một con rắn độc thật không.
Nhưng khi nông phu đi đến chỗ gò đất đó thì lại thấy có một cái bình vàng được chôn dưới đất. Người này tự nhủ: “Rõ ràng là một cái bình vàng, thế mà hòa thượng lại cứ khăng khăng là con rắn; thật không hiểu nổi tại sao họ lại cứ nghĩ như vậy không biết”.
Nông phu liền đào cái bình vàng đó lên, sau đó vội vàng trở về nhà. Có được tiền tài trên trời rơi xuống, nông phu đột nhiên trở nên giàu có; không còn cảnh nghèo rớt mồng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Anh ta còn mua thêm nhiều căn nhà mới, mua sắm đồ dùng sang trọng, mỗi bữa đều ăn của ngon vật lạ.
Tai họa bắt đầu ập đến
Người ở trong thôn thấy thế mới cảm thấy nghi hoặc. Trong một thời gian ngắn mà lời đồn lan ra khắp nơi. Không lâu sau, tin tức người nông dân đột nhiên giàu có đã lan tới quan phủ. Quan phủ cho gọi anh ta đến tra hỏi: “Nghe nói ngươi trước giờ nghèo khó, vậy mà sao gần đây chỉ trong một đêm lại trở thành đại phú ông. Tiền của ngươi rốt cuộc là từ đâu đến, hay là ngươi đi ăn trộm được ở đâu? Hãy thành khẩn mà khai báo”.
Nông phu không thể nói ra chuyện cái bình vàng, nhưng cũng không cách nào chứng minh được rằng mình không phải là ăn trộm. Bởi vậy anh ta bị giam giữ lại ở trong quan phủ; cả ngày bị quan phủ tra hỏi, thật vô cùng khổ não. Người nhà dùng vàng mua chuộc quan lại, hy vọng có thể bảo vệ được tính mạng của nông phu. Nhưng dù đã dùng đến tất cả số vàng có được mà cũng không có cách nào cứu được người nông phu ra.
Nông phu cuối cùng bị phán tội tử hình. Anh ta vào ngày hành hình, vừa nhìn thấy đoạn đầu đài liền vô cùng sợ hãi. Miệng không ngừng la lớn: “Đúng là rắn độc mà! A Nan! Đích thực là con rắn độc lớn mà! Thế tôn!”
Quan lại thấy nông phu nói mấy lời quái dị thì có chút hồ nghi; cho rằng bên trong ắt có duyên cớ gì. Sau đó liền đem việc này bẩm báo lên quốc vương.
Vàng bạc quả thật còn đáng sợ hơn cả rắn độc
Quốc vương nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu, liền cho gọi người nông dân đến hỏi: “Ngươi phạm phải tội trộm cắp. Lúc chuẩn bị hành hình thì lại không ngừng kêu la “Đúng là rắn độc mà! A Nan! Đích thực là con rắn độc lớn mà! Thế tôn!’ Những lời này rốt cuộc là có ý gì?”
Nông phu vẻ mặt kinh hãi nói với quốc vương: “Ôi Đại vương! Ngày trước thần ở trên ruộng canh tác, đúng lúc Đức Phật Thích Ca cùng đệ tử A Nan đi ngang qua. Họ nhìn vào nơi có vàng chôn giấu, và nói rằng ở chỗ đó có con rắn độc. Thế nhưng thần không tin, nên mới đi tới chỗ đó kiểm tra thì đào lên được một cái bình vàng.
Thần mang cái bình vàng đó về nhà, nên hôm nay mới bị lâm vào cảnh khốn cùng này. Thần bây giờ mới hiểu được đạo lý, ‘vàng đúng thật là con rắn độc’. Mặc dù vàng có thể giúp thần giàu có, nhưng lại có thể làm cho thần mất mạng. So với rắn độc thì vàng còn đáng sợ hơn muôn phần!”.
Quốc vương nghe nông phu nói mấy lời thật lòng thì trong tâm cũng hiểu ra giáo lý của Đức Phật, tín tâm càng thêm mạnh mẽ. Quốc Vương khen ngợi người nông dân biết thức tỉnh, nên sau đó đã tuyên bố tha tội cho anh ta.
Không tham lam thứ không phải của mình
Bao nhiêu tai họa mà nông phu gặp phải cũng đều là do tham lam cái bình vàng mà ra. Có thể có người sẽ nghĩ rằng đào được cái bình vàng thì cứ lấy, không có gì quá đáng. Nhưng theo quan niệm của người xưa thì muốn đạt được cái gì cũng phải bỏ ra công sức, không thể ngồi mát mà ăn bát vàng; thứ gì không phải của mình thì nhất định không lấy.
Ví dụ như trong 10 khảo nghiệm mà sư phụ dành cho Lã Động Tân (một trong bát tiên), trong đó có một khảo nghiệm để thử lòng tham. Một ngày nọ khi Lã Động Tân đang cày ruộng thì đào được 10 thỏi vàng; ông lập tức chôn xuống mà không mảy may lấy một mẩu vàng nào.
Đây cũng là do quan niệm phải làm thì mới có ăn, của từ trên trời rơi xuống thì cũng không phải của mình; cố tình lấy cất làm của riêng thì thế nào cũng gặp tai họa.
Đức Phật nhìn thấu lòng tham của con người, nên khi nhìn thấy cái bình vàng mới nói nó là con rắn độc, quả thật là còn đáng sợ hơn cả rắn độc.
Theo Vision Times