Người ta vẫn nói ‘nước xa không cứu được lửa gần’, đối với những người chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai lũ lụt thì đúng là ‘một miếng khi đói bằng một gói khi no’. Vào những lúc này thì từng đồng tiền quyên góp cứu trợ đều có ý nghĩa rất lớn đối với sinh mệnh của họ.
- Người đức hạnh làm quan ở âm phủ, tiết lộ nhiều bí mật nhân gian
- Âm phủ có thật hay không? Nghe xong chuyện này ai cũng phải tin
Nội dung chính
Tham ô tiền quyên góp của dân
Vào thời nhà Thanh, ở huyện Kim Lăng (nay là Nam Kinh) có một người tên là Lư Chi Tuyền. Ông là người có học thức cao, phẩm cách cao thượng. Ông có một người con trai làm giáo dụ (phụ trách giáo dục cho tú tài) ở huyện Sơn Dương.
Một năm nọ, ở huyện xảy ra lũ lụt nên Lư giáo dụ đứng ra xử lý tiền quyên góp cứu trợ; nhưng anh ta lại nhân cơ hội này mà tham ô 420 lượng bạc và gửi về quê nhà của mình. Nhìn thấy số tiền khá lớn mà con trai gửi về, Lưu Chi Tuyền trong lòng có sự hoài nghi; ông viết thư hỏi con trai xem số tiền này từ đâu mà có. Lư giáo dụ nói dối rằng do bạn bè quyên tặng cho mình.
Không lâu sau, vào một ngày kia, người hầu của Lư giáo dụ đột nhiên nhìn thấy vài quan sai rất hung hăng xông vào nhà của họ. Sau khi họ trở ra thì lập tức biến mất, còn Lư giáo dụ bị bất tỉnh nhân sự phải đến nửa ngày mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, Lư giáo dụ mới kể cho người nhà; anh nói những người chết vì thảm họa lũ lụt đã trở thành quỷ đói và tố cáo anh ta với Thành Hoàng. Thành Hoàng tạm thời cho anh ta trở về dương thế nên anh ta mới có thể tỉnh lại.
Bất tỉnh rồi tỉnh lại đầy khó hiểu
Chỉ vài ngày sau, người hầu lại nhìn thấy quan sai tiến vào nhà của Lư giáo dụ. Cũng giống như lần trước, Lư giáo dụ lại bị bất tỉnh tưởng như đã chết; nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp. Lần này anh ta bất tỉnh mấy ngày rồi mới tỉnh dậy.
Con trai của Lư giáo dụ rất hiếu thảo, thấy cha bị như vậy thì vô cùng lo lắng; cậu quỳ trước tượng Thần và cầu mong cho cha sớm tỉnh lại. Cậu còn tự đốt ngón tay của mình để tỏ tấm lòng thành kính; những người trong nhà đều không biết chuyện này. Vài ngày sau, Lư giáo dụ bỗng nhiên tỉnh lại và tự ngồi dậy khỏi giường; người nhà ai nấy đều rất kinh ngạc.
Bị xử tội dưới âm phủ
Lư giáo dụ xua tay nói: “Mọi người đừng vội mừng. Vài ngày trước quỷ đói tố cáo tôi tham ô tiền quyên góp cứu trợ. Sau phiên xét xử của Thành Hoàng, chúng quỷ đều không phục nên lại tiếp tục đi tố cáo với Diêm Vương.
Diêm Vương sau khi tra xét thì thấy chuyện tham ô đã quá rõ ràng và không còn gì phải nghi ngờ; liền phán tội tôi phải cho vào vạc dầu sôi. Khi quỷ sai chuẩn bị ném tôi vào vạc dầu thì đột nhiên Diêm Vương cho dừng lại và nói: ‘Con trai ngươi hiếu thảo; vì ngươi mà đốt ngón tay để tỏ lòng thành kính; việc này đã làm cảm động các vị Thần. Bây giờ tạm thời miễn tội cho ngươi, nhưng tội chết thì vẫn không tha được. Lần này ta cho người trở lại dương thế; ngươi hãy nói với người trần gian là ngàn vạn lần không được tham ô tiền quyên góp cứu trợ”.
Tham ô tiền quyên góp của dân bị báo ứng mất mạng
Lư giáo dụ vừa nói xong liền lập tức qua đời. Lúc này người con trai mới giơ tay ra cho mọi người xem. Quả nhiên có một ngón tay đã bị thiêu cháy đen và chỉ còn lại một nửa ngón.
Khi đó ở huyện huyện Kim Lăng cũng có nhiều người nghe đến cái chết kỳ lạ của Lư giáo dụ. Cha của Lư giáo dụ – Lư Chi Tuyền cũng giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người hay. Nhân quả báo ứng rõ ràng khiến ai cũng phải tin.
Lư giáo dụ là người làm quan, có quyền lực mà lại tham ô từng đồng tiền quyên góp cho người dân thì đúng là cố tình hại chết người khác. Trời xanh có mắt nhất định sẽ không bỏ qua cho những người này.
Theo DKN