Giới tu luyện coi tâm sắc dục là rất nghiêm trọng, có thể chỉ vì động tâm sắc dục mà phải bỏ lỡ cơ duyên tu hành cả đời.
- Nếu có thể coi nhẹ được tâm sắc dục thì tránh được rất nhiều tai họa
- ‘Tránh sắc như tránh tên’, sắc dục là thanh kiếm hủy hoại con người
Nội dung chính
Chuyên tâm tu hành Phật Pháp
Vào thời nhà Đường có một tăng nhân tên là Thích Phổ Minh, là người ở Tế Xuyên. Ông xuống tóc đi tu ở chùa Linh Nham trên núi Thái Sơn. Về sau ông nghe nói ở Ngũ Đài Sơn thường xuất hiện điềm lành, vì vậy quyết định vân du đến Ngũ Đài Sơn để tu luyện.
Sau khi đến Ngũ Đài Sơn, ông liền ở phía Bắc của núi Nam Đài Cẩm Tú Phong (thuộc Ngũ Đài Sơn) đục lấy một thạch thất nho nhỏ; cũng rất gian khổ mới có thể làm xong. Ông đã ở lại trong đó để chuyên tâm tu luyện Phật Pháp.
Một ngày nọ, Thích Phổ Minh bỗng nhiên gặp được một vị tăng nhân có dáng vẻ phi phàm, cảm thấy người này rất kỳ lạ. Kể từ đó Thích Phổ Minh thường cùng người này đàm luận Phật Pháp trong Phật giáo. Khi bàn đến việc chúng sinh chấp trước không bỏ, nhưng lại cứ muốn giải thoát khỏi sinh tử, vị tăng nhân này liền dùng các lý thuyết trong Phật giáo và giải thích rất rõ ràng. Hơn nữa ngôn từ rất chân thành.
Thích Phổ Minh và vị tăng ở chung với nhau một thời gian. Vị tăng nhân kia lúc nào cũng khuyên Thích Phổ Minh phải nỗ lực tu luyện. Từ đó về sau vị tăng nhân này cũng thường lui tới ghé thăm ông.
Liên tiếp vượt qua khảo nghiệm
Có một ngày, ở đâu bỗng nhiên xuất hiện một đám cướp đến cướp hết những vật dụng tùy thân của Thích Phổ Minh. Đối mặt với đám cường đạo vô lý ngang ngược, Thích Phổ Minh không hề cảm thấy sợ hãi; tuyệt đối không vì bị mất tài vật mà cảm thấy nuối tiếc.
Sau đó vị tăng kia lại đến, Thích Phổ Minh liền kể lại sự việc vừa xảy ra; đồng thời nói về cảm nghĩ của ông cho vị tăng đó nghe. Vị tăng kia nghe xong thì hết lời khen ngợi, lại nói ông phải dốc lòng tu luyện thêm nữa.
Không lâu sau lại có một chuyện khác xảy ra. Lúc đó có hai con hổ không biết từ đâu đến không ngừng kêu gào. Hơn nữa hai con hổ này dường như còn muốn chạy đến thạch thất của Thích Phổ Minh. Cuối cùng thì chúng cũng đi vào trong thạch thất.
Đối với người bình thường mà nói, đối diện với việc này thì chắc sợ đến muốn ngất đi được. Vậy mà Thích Phổ Minh lại không hề sợ hãi, vẫn cứ đả tọa bất động. Sau đó vị tăng kia lại đến, Thích Phổ Minh lại kể sự việc vừa qua cho ông nghe. Vị tăng vô cùng cao hứng, lại động viên ông cố gắng tu hành tinh tấn hơn nữa.
Khảo nghiệm tâm sắc dục
Lại hơn một tháng sau, một ngày nọ khí hậu đột nhiên thay đổi và có tuyết rơi xuống. Tuyết bay lất phất trong gió mỗi ngày một nhiều hơn, không lâu sau tuyết đã rơi dày hơn 1 mét ở mặt đất. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, lạnh hơn nhiều so với những năm trước.
Tối hôm đó, có một cô gái xinh đẹp mỹ lệ đi đến bên ngoài thạch thất của Thích Phổ Minh. Cô gái nói rằng bởi vì tuyết đột nhiên rơi xuống quá nhanh làm cô bị mắc kẹt ở trên núi. Cô xin phép Thích Phổ Minh cho mình ở lại trong thạch thất một đêm để tránh mưa tuyết; nếu không thì có lẽ cô sẽ bị chết cóng mất. Thích Phổ Minh mới nghĩ tình huống này khá đặc biệt, không thể thấy chết mà không cứu. Vì vậy liền để cho cô gái vào trong thạch thất, còn ông thì ngồi thiền ở trên đệm.
Đêm dần về khuya, trời càng trở nên lạnh hơn, trong thạch thất cũng rất lạnh giá. Cô gái chịu lạnh không nổi, run lên từng hồi. Cô gái mới xin Thích Phổ Minh cho lên đệm ngồi để sưởi ấm. Lúc đầu Thích Phổ Minh không đồng ý. Về sau cô gái rên rỉ kêu khổ, Thích Phổ Minh thoáng cảm động; ông phát hiện ra cô gái đang thực sự bị lạnh rất ghê gớm, dường như muốn đông cứng lại.
Một niệm sắc dục làm lỡ cơ duyên tu hành
Thích Phổ Minh liền muốn bắt chước câu chuyện ‘Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà không loạn’. Vì vậy mới để cho cô gái lên đệm ngồi ở bên cạnh mình; cũng cởi áo ngoài và che cho cô gái; dùng nhiệt lượng cơ thể của mình mà sưởi ấm cho cô gái.
Lúc này Thích Phổ Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cứ thế mà mê mờ đi mất. Qua một đoạn thời gian, Thích Phổ Minh ngồi ngủ một giấc mới tỉnh lại, tay bất giác trượt xuống chạm vào cơ thể cô gái. Bởi vì trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, chính niệm không mạnh, cho nên thoáng cảm thấy cảm giác tiếp xúc với người khác giới rất dễ chịu. Trong khoảnh khắc này Thích Phổ Minh đã sinh tà niệm sắc dục; tay vươn ra chuẩn bị sờ thêm một chút thì bỗng cô gái đứng dậy, bước ra khỏi tấm đệm thiền. Sau đó thì cô gái biến mất không thấy đâu nữa.
Lúc này Thích Phổ Minh mới hiểu ra, cô gái kia nhất định là biến hóa ra để khảo nghiệm mình; thật là vô cùng hối hận, nhưng việc cũng đã muộn rồi. Hôm sau trên người của Thích Phổ Minh đột nhiên xuất hiện nhiều chỗ lở loét và mưng mủ, cực kỳ đau đớn, thật sự là thấu tận tâm can. Thích Phổ Minh kêu khóc thảm thiết, không ngừng sám hối tà niệm sắc dục của mình; không ngừng phát thệ sau này sẽ làm cho tốt.
Làm Thần tiên tầng thứ thấp, không thể đắc chính quả
Hơn hai tháng sau, một ngày nọ, đột nhiên trên trời có âm thanh truyền đến nói với Thích Phổ Minh: “Ngươi không thiền hành thì không thể viên mãn giải thoát được. Ban thưởng cho ngươi trường tùng (một loại thuốc), uống vào có thể trở thành Thần tiên ở tầng thứ thấp”. Tiếng nói của Thần làm cho Thích Phổ Minh được an ủi phần nào, nhưng lại không nói rõ là trường tùng đó lấy ở đâu.
Thích Phổ Minh tiếp tục cầu nguyện 7 ngày. Trên không trung lại có âm thanh truyền đến nói với ông: “Trường tùng ở phía trước thạch thất của ngươi”. Đồng thời cũng miêu tả bề ngoài của trường tùng (loại thuốc) đó trông như thế nào, cùng với cách hái và chế biến để uống ra sao. Thích Phổ Minh y theo lời đó mà làm. 3 ngày sau thì cơn đau nhức đã hết; dung mạo dần dần biến đổi khác hẳn người thường, thần khí trong sáng. Không lâu sau ông liền trở thành tiên mà rời đi.
Thích Phổ Minh gặp cướp và mãnh hổ đều không động tâm, vậy mà lại tu luyện không thành chỉ vì động tâm sắc dục, cuối cùng chỉ có thể làm Thần tiên tầng thứ thấp. Thật là đáng tiếc!
Thế mới thấy người tu luyện phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân ngay cả trong giấc mộng hay lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ duyên tu hành cả đời.
Theo Chánh Kiến