Pháp luật được dùng để hạn chế hành vi của con người, nhưng nếu con người từ trong nội tâm tuân theo thiên lý thì sẽ tự động điều chỉnh lại hành vi của mình.
Nội dung chính
Tiều phu vô tình ngộ sát quân sĩ
Chuyện kể rằng, ở Tây Kỳ có một tiều phu tên là Võ Cát. Trong nhà có mẹ già, anh sống bằng nghề đốn củi.
Một ngày nọ, anh tình cờ gặp được Khương Tử Nha đang câu cá bằng lưỡi câu thẳng ở Bàn Khê. Trong lúc trò chuyện, Khương Tử Nha xem tướng cho Võ Cát và nói rằng hôm nay anh sẽ gặp phải chuyện nợ mạng. Ban đầu, Võ Cát không tin, nhưng không ngờ khi vào thành bán củi, lúc đi ngang qua cửa Nam, đúng lúc xe ngựa của Văn Vương đi qua.
Do con đường trong chợ quá hẹp, Võ Cát vội vàng đổi vai gánh củi để nhường đường. Thế nhưng, ngay khi anh xoay đòn gánh, lại vô tình đánh trúng vào huyệt gần tai của một quân sĩ gác cổng tên là Vương Tướng. Vương Tướng chết ngay tại chỗ, Võ Cát lập tức bị bắt và bị dẫn đến gặp Văn Vương.
Văn Vương nói: “Võ Cát đã đánh chết Vương Tướng, theo lẽ thì phải đền mạng.”
Giết người phải đền mạng, Võ Cát bị giam trong nhà tù “vẽ trên đất”
Văn Vương ra lệnh cho thuộc hạ vẽ một vòng tròn trên mặt đất ở cửa Nam để làm nhà tù, dựng một cây gỗ làm cai ngục, rồi nhốt Võ Cát vào trong vòng tròn. Xong xuôi, Văn Vương vội vàng rời đi để xử lý công việc quan trọng ở nơi khác.
Vẽ một vòng tròn, dựng một khúc gỗ, không cần bất kỳ sự ép buộc hay dụ dỗ nào, vậy mà có thể giam giữ một kẻ sát nhân – một kẻ biết rõ mình sắp phải đền mạng. Đặt vào thời hiện đại, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Thực ra, vào thời vua Trụ nhà Thương, triều đình Ân Thương và các chư hầu đều có nhà ngục để giam giữ phạm nhân. Tuy nhiên chỉ riêng Tây Kỳ mới có chuyện “vẽ đất làm nhà tù”. Nguyên nhân là vì Văn Vương, người cai quản Tây Kỳ, là một bậc thánh nhân, am hiểu tiên thiên Bát Quái và thấu hiểu rằng bản chất của pháp luật là để điều chỉnh lòng người.
Phúc họa của con người đều liên quan đến thiên mệnh. Dưới quy luật tự nhiên, nếu khởi tâm thiện thì ắt nhận được quả thiện, còn nếu sinh tâm ác thì cuối cùng cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Pháp luật được dùng để hạn chế hành vi của con người, nhưng nếu con người từ trong nội tâm tuân theo thiên lý thì sẽ tự động điều chỉnh lại hành vi của mình.
Pháp luật nhìn hành vi, thiên lý soi lòng người
Võ Cát bị giam trong vòng tròn đó suốt ba ngày. Đến ngày thứ 3, anh bật khóc nức nở. Đúng lúc đó, đại phu Tán Nghi Sinh tình cờ đi ngang qua cửa Nam, nghe thấy tiếng khóc bi thương của Võ Cát liền hỏi: “Giết người đền mạng, đó là lẽ đương nhiên. Tại sao ngươi lại khóc?”
“Tiểu nhân bất hạnh gặp phải oan gia, lỡ tay đánh chết Vương Tướng, theo lẽ phải đền mạng, nào dám oán trách. Chỉ là nghĩ đến mẹ già ở nhà, nay đã ngoài bảy mươi, tiểu nhân không có anh em, cũng không có vợ con. Mẹ già cô đơn, ắt sẽ vì vậy mà phải chết đói. Thật là nuôi con vô ích! Nghĩ đến điều đó, lòng đau đớn mà chẳng dám than, bất đắc dĩ chỉ biết òa khóc. Vì quá đau buồn mà quên cả phép tắc, phạm vào lễ nghi với đại phu, mong được tha tội”.

Võ Cát không khóc vì cái chết của bản thân, mà khóc bởi người khác vì mình mà chết, anh hiểu rõ đạo lý lấy mạng đền mạng là lẽ đương nhiên nên vô cùng thản đãng. Điều khiến anh đau lòng chỉ là mẹ đã vất vả nuôi mình, nhưng mạng này lại trả cho người khác, vậy ơn sinh thành phải báo đáp thế nào? Những lời chân thành ấy chính là biểu hiện của lương tri con người, thật khiến người ta cảm động.
Tán Nghi Sinh nghe xong bèn nói: “Võ Cát không cần khóc, ta sẽ khởi bẩm thiên tuế, để ngươi về lo liệu áo chăn cho mẹ, chuẩn bị lương thực, đợi đến mùa thu rồi hãy chịu tội.”
Võ Cát vội vàng dập đầu nói: “Tạ ơn đại nhân”. Văn Vương nghe tấu trình của Tán Sinh Nghi thì cũng cho phép anh về nhà.
Người đang làm, Trời đang nhìn
Lòng nhân nghĩa và hiếu thảo của Võ Cát đã làm cảm động Tán Nghi Sinh, nhờ đó mà giữ được mạng sống về phụng dưỡng mẹ già.
Pháp luật chỉ dùng một tiêu chuẩn đạo đức làm người thấp nhất để ước chế con người. Nhưng chỉ dựa vào luật lệ thì rất khó để đánh giá chính xác thiện ác trong lòng người, vì vậy vẫn cần một vị quan tòa đức cao vọng trọng để đưa ra phán quyết. Bản chất vẫn là vì “người đang làm, trời đang nhìn”.
Luật pháp do con người đặt ra không thể kiểm soát lòng người, cũng không thể đạt đến sự công bằng và hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng thiên lý thì có thể.
Quay lại xã hội ngày nay, pháp luật thực sự đóng vai trò nhất định trong việc duy trì trật tự và công bằng, nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế. Một số người tìm đủ mọi cách lách luật để không bị kết tội, một số khác lại coi “không phạm pháp” là tiêu chuẩn cho hành vi của bản thân.
Ý nghĩa tồn tại của pháp luật dần bị con người lãng quên. Thế nhưng, thiên lý trực tiếp đo lường nhân tâm của mỗi người, đó mới chính là “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.”
Nhà tù có thể giam giữ thể xác, pháp luật có thể tạm thời ước chế hành vi, nhưng chỉ có thiên lý mới có thể đưa ra phán quyết công bằng nhất.
Theo Epoch Times