Con bị Covid không thở được, tôi cảm thấy mình sắp mất con, cái tình của người mẹ khiến tôi có thể làm bất cứ điều gì để cứu con…
Tôi tên là Phạm Thu Chung, 52 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cho đến bây giờ tôi đã tu luyện môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được hai năm rồi. Và hôm nay, với lòng biết ơn Đại Pháp và lòng thành tâm mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người, tôi muốn viết lại một câu chuyện của mình để những ai hữu duyên có thể nghe được một câu chuyện hoàn toàn có thật về một người tu luyện Đại Pháp.
Nội dung chính
Ai đã từng làm cha mẹ đều sẽ hiểu thế nào là những kỷ niệm về con cái
Chuyện xảy ra cách đây gần 2 năm, thời điểm dịch Covid bùng phát ở Việt Nam, khi đó, tôi mới tu luyện được vài tháng, lúc đó, tôi còn rất chấp vào chữ tình. Tôi yêu quý con trai duy nhất của mình hơn tất cả thứ gì trên đời.
Ai đã từng làm cha mẹ đều sẽ hiểu thế nào là những kỷ niệm về con cái. Từ lúc con lọt lòng nhỏ xíu trong tay mình cho đến khi con cao lớn, những hình ảnh, âm thanh, những khoảnh khắc về con đều như một bộ phim được lưu giữ trong tâm trí người làm cha mẹ. Và đặc biệt là những phút giây mà ta đã nghĩ là ta sẽ mất nó…
Tôi phải làm gì đây để cứu con mình
Đó là đêm con trai tôi sốt cao vì Covid, khi đó nó 19 tuổi. Nó bị xoang mũi dị ứng, cũng đã từng bị chẩn đoán hen phế quản khi còn nhỏ, nay bị Covid nên nó không thở được khi nằm xuống. Nó sốt cao mệt quá nên không ngồi được.
Tôi loay hoay tìm cách để nó tựa, nằm thoai thoải nhưng nó nặng hơn tôi 30kg, tôi đỡ không nổi, đành phải để nó nằm. Cứ khoảng một phút, nó lại bật dậy vì không thở được. Bật dậy được vài phút nó mệt quá lại nằm vật xuống. Cứ như thế, nó chỉ có thể nằm im trong vòng khoảng vài phút ngắn ngủi rồi lại phải bật dậy để thở.
Một mình trong đêm khuya, ruột gan tôi như bị cào cấu khi thấy con vật vã. Đang lúc dịch bệnh, thuốc chữa chưa có, đến bệnh viện cũng không có gì chắc chắn là nó sẽ khỏe trở lại, vì thời điểm đó tôi thấy có nhiều người đã ra đi trong bệnh viện mà không còn cơ hội được thấy mặt người thân lần cuối.
Trong hoàn cảnh bế tắc đó tôi đã tự hỏi bản thân trong nỗi lo lắng khôn nguôi: Tôi phải làm gì đây để cứu con mình!?. Nếu để nó vật vã cả đêm như vậy, nó kiệt sức thì… Khi đó đã là 12h đêm rồi. Tôi nhìn con mà lòng dạ như thiêu như đốt.
Tôi hiểu rằng mình đang dần mất con…
Trước đây, tôi có học về Diện chẩn Bùi Quốc Châu. PGS TS Bùi Quốc Châu đã đưa ra phương pháp kích hoạt 500 sinh huyệt trên mặt, tương đương với kích hoạt toàn bộ vỏ não. Khi nó bé, tôi đã áp dụng phương pháp này và giúp nó thở được, chìm vào được giấc ngủ khi mùa lạnh hay chuyển trời.
Nhưng khi tu Đại Pháp rồi thì tôi hiểu mình không nên dùng phương pháp này nữa, vì học viên Pháp Luân Đại Pháp không được đi trị bệnh cho người khác (ngoại trừ những người làm ngành Y). Tuy nhiên, nhìn thấy tình cảnh con như vậy tôi không cam lòng, tôi vẫn quyết định sẽ giúp con.
Nghĩ thế, tôi giơ tay lên mặt con trai, tập trung toàn bộ trí lực, sức lực để ấn vào các huyệt trên mặt nó. Nhưng thật bất ngờ ! Nó vung tay, gạt tay tôi ra và bắt đền:
– Mẹ làm con nặng thêm đấy !
Tôi giật bắn mình, hỏi nó:
– Sao lại nặng thêm ? Mẹ day huyệt cho con như hồi nhỏ mà?
Nó khăng khăng, nói trong sự mệt mỏi:
– Mẹ đừng làm nữa, không khỏi đâu !
Tôi ngỡ ngàng và lúng túng, tự hỏi mình phải làm gì bây giờ? Nó đang sốt cao, mặt đỏ phừng, hai môi sưng mọng, viền môi mất hẳn, phẳng lì với da mặt, mắt đỏ ngầu. Đôi mắt con bình thường nhìn rất thiện cảm mà bây giờ trông thật khiếp! Khiến tôi có cảm tưởng như có một linh thể lạ đang xâm chiếm thân thể con tôi. Tôi rợn người khi nhìn vào mặt nó.
Nó đã từng ốm sốt cao nhiều lần nhưng có bao giờ mà gương mặt nó ra thế này đâu. Tôi xót con đến muốn tức thở nhưng phải cố bình tĩnh, dằn lòng. Tôi hiểu rằng mình đang mất dần nó…
Sự nhiệm màu của một cuốn sách
Thế rồi, trong lúc nguy nan, đầu tôi lóe lên hình ảnh quyển sách Chuyển Pháp Luân, cũng trong thời điểm đại dịch đó, rất nhiều người đã kể về hiệu quả tăng sức đề kháng vượt qua dịch bệnh khi luyện khí công, sự nhiệm màu khi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cuốn sách kỳ diệu Chuyển Pháp Luân.
Nghĩ lại, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn chứ nhỉ, vì bấy giờ tôi đã học môn Pháp này mấy tháng rồi cơ mà, quả là khi tâm tình con người bị kích động, bị chữ tình lôi kéo thì lý trí dường như bị che mờ.
Hành động dứt khoát của con trai tôi như một gậy cảnh tỉnh dành cho tôi. Tôi sực tỉnh ngộ, vậy là liền đi lấy hai cuốn Chuyển Pháp Luân, mang vào giường bảo nó cố ngồi lên, hai mẹ con cùng đọc sách.
Tôi hướng dẫn con rằng hai mẹ con sẽ đọc luân phiên từng đoạn và rồi tôi đưa sách cho con. Dù rất mệt trong người nhưng nó cũng đón lấy quyển sách và bắt đầu đọc. Nó không đọc luân phiên từng đoạn cùng tôi mà tự mình đọc liên tục tiếng to, cảm tưởng như không phải người đang bị bệnh nặng.
Đến khoảng gần 3h sáng, con nhíp mắt lại và kêu buồn ngủ. Tôi động viên con đọc nốt đoạn dang dở rồi nghỉ. Con đồng ý, xong xuôi con lăn ra ngủ một mạch từ 3h khuya đến 9h sáng hôm sau, được sáu tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy, con ăn bữa sáng ngon miệng và cảm giác cơ thể đã phục hồi khỏe mạnh trở lại. Vậy là con tôi đã vượt qua bệnh dịch Covid ghê gớm lúc bấy giờ.
Cách đây ít hôm, trước khi nó bắt đầu học bài công pháp số 1, nó kể với tôi về giấc mơ của nó. Nó đi lạc trong đêm đen trong rừng, xung quanh toàn là những bóng đen; tôi đã cứu nó và đưa cho nó cuốn sách sáng chói, có ba chữ Hán và hình ông Phật.
Tôi nhận ra con tôi là một sinh mệnh đã chờ Đại Pháp trong vô thức, đã đi tìm Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là dẫn đường cho nó, có lẽ đó mới là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm cho con.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi!