Cha mẹ đã già rồi, họ chẳng còn gì, chỉ còn chúng ta!

Cha mẹ già đã từng là trụ cột của gia đình, lo cơm áo gạo tiền nuôi lớn cả đàn con. Họ từng bản lĩnh đương đầu trước bao khó khăn, sóng gió. Giọt nước mắt giấu nhẹm, tiếng thở dài chỉ dám trút trong đêm… để gia đình nhỏ của mình luôn an yên, đủ đầy, hạnh phúc nhất có thể. Con cái cứ việc bình yên vui vẻ mà lớn lên, còn lại tất cả vất vả, lo toan hay giông tố muôn trùng đều đã có mẹ cha lo hết.
Cha mẹ giờ đã già rồi. Có thể bây giờ mẹ cha chẳng thể tự lo và chăm sóc cho bản thân được nữa, nhưng họ đã từng lo cho cả thế giới của những đứa trẻ. Khi bé, đứa này tranh chăm cha, đứa kia nhận nuôi mẹ lúc mẹ về già. Nhưng thử hỏi, ở xã hội ngày nay bao nhiêu đứa con là còn nhớ lại điều đó? Nhớ ơn sinh thành dưỡng dục? Nhớ kí ức năm xưa còn giành nhau nuôi mẹ chăm cha?
Hãy sống chậm và nhớ lại ngày tháng chúng ta còn nhỏ. Từng bước chân đầu tiên là cha nâng mẹ đỡ. Từng đêm ốm sốt cha mẹ thức trắng mòn mỏi chăm lo. Hay khi lúc tè dầm, quậy phá… cha mẹ kiên nhẫn dọn dẹp. Cả ngày có đến ngàn câu hỏi, cha mẹ vẫn vui vẻ trả lời… Những vòng tay, nụ hôn… theo thời gian mà vì đâu lại nhạt dần, nhạt đến quên cả công lao?
Đứa trẻ nào ngày bé cũng sợ cha mẹ mất đi. Chúng sợ mồ côi, sợ tình yêu thương và thế giới của chúng không còn. Cha mẹ là tất cả. Vậy tại sao lớn lên, nhiều người con lại quên điều đó? Đấng sinh thành không còn là tất cả, thậm chí với một số người còn trở thành gánh nặng, thành nỗi phiền phức thường trực.
Tôi chứng kiến rất nhiều cảnh con cái “nhăm nhe” thừa kế. Rồi lục đục, uất hận với mẹ cha vì chuyện phân chia tài sản. Lại cũng chứng kiến cảnh cha mẹ già nằm đó thì anh em đùn đẩy nhau chẳng chịu chăm. Cũng chứng kiến con mắng cha mẹ như “tát nước vào mặt” lúc cha mẹ tè dầm, hay làm đổ bát cháo, vỡ chén cơm… Tôi chứng kiến rất nhiều xung quanh mình, con người ta đang dần vô tâm và lạnh nhạt tàn ác với chính cả đấng sinh thành… Chứng kiến đến đau lòng!
Mẹ cha đang già đi, sẽ có lúc tay run chân chậm, có lúc ốm đau bệnh tật. Chúng ta phải luôn ghi nhớ, họ đã dành cả một đời cho chúng ta rồi. Bây giờ họ chẳng còn gì, chỉ còn mái tóc bạc, sức khoẻ kiệt quệ, muôn vàn nếp nhăn và… những đứa con mà thôi.
Họ đã chẳng còn có mẹ cha để nương tựa, dựa dẫm. Họ cũng không còn sức để gánh vác cả gia đình. Chỉ có tuổi già, chỉ có hoài niệm và bất lực khi phải phiền đến con cái. Mẹ cha chúng ta thật sự luôn rất cô đơn!
Nhiều người hay bảo tuổi già thì nói nhảm. Bởi vì họ cô đơn. Con cháu bận học bận làm, bận việc này việc kia, nên họ chọn nói chuyện một mình. Nhiều người hay kêu than cha mẹ già nhiều trò. Bởi vì họ không còn bạn, chẳng còn sức khoẻ, không còn đi lại được bình thường, chỉ ngồi quanh quẩn một chỗ nên hay sờ cái nọ, nghịch cái kia. Nhiều người càm ràm cha mẹ già ở bẩn. Phải thôi. Sức khoẻ, dẻo dai và thanh xuân dành cả để nuôi con khôn lớn rồi. Giờ chỉ còn một tấm thân già nua yếu ớt, lẩy bẩy, cầm không vững thì rơi, đi không được thì “ăn dầm nằm dề” ra đó…
Họ có ngại không? Có!
Họ có sợ phiền con cái không? Có!
Họ có buồn không? Có!
Họ có bất lực không? Có!
Họ có tự chán ghét bản thân mình không? Cũng có…
Chỉ là mẹ cha đã giấu tất cả những cảm xúc đó đi…
Ai đó trong chúng ta đã từng đặt mình vào vị trí của mẹ cha đã già hay chưa? Rồi chúng ta cũng sẽ già như vậy. Cũng sẽ bất lực và cô đơn như thế…
Hãy thương lấy cha mẹ nhiều hơn. Bởi họ già rồi, chẳng còn nơi nương tựa, chẳng còn chỗ mà bấu víu…
Sau tất cả…
Sau một đời hi sinh, họ chỉ còn có chúng ta mà thôi.