Nhân sinh cảm ngộ

Vì cảm ân mà tôi ngày càng yêu quý mẹ chồng

20/10/25, 15:07
Vì cảm ân mà tôi ngày càng yêu quý mẹ chồng
(ảnh minh họa: Adobestock)

Nhà khác ra sao tôi không biết nhưng riêng bản thân tôi, tôi thấy người làm con dâu là cái người hưởng sái của mẹ chồng nhiều nhất. Tôi vì tin tưởng và cảm ân mẹ chồng mà trước sau luôn giữ được sự cung kính dành cho bà. 

Hôm nay, ngày 20/10 là sinh nhật tuổi 70 của mẹ chồng, tôi viết bài này để làm kỷ niệm. 

Trước nay tôi không nghĩ nhiều tới sinh nhật của mẹ chồng tôi, hồi đi cưới tôi cho con trai, mẹ tôi mới 55, mà thoáng cái nay người đã 70 rồi, ở cái tuổi mà người ta hay nói là thất thập cổ lai hi, cũng là cái tuổi mà cách đây hai năm ba chồng tôi mất đi, nên với tôi việc mẹ chồng tôi chạm ngưỡng 70 tuổi là một điều gì đó khiến cho lòng tôi bồi hồi lắm.

Nếu hỏi tôi trên đời này người nào chịu thiệt thòi lớn nhất thì tôi xin trả lời: ấy là những người làm mẹ chồng. Người làm mẹ chồng thật không dễ dàng, khó một chút cũng bị nói mà dễ vô cùng cũng không ai khen, lại chê rằng nhu nhược không biết dạy con dâu, không giữ được nếp nhà. Cả đời mẹ chồng lo cho chồng con, nuôi dạy con trai vất vả cực khổ, hy sinh rất nhiều, đến khi con trai trưởng thành thì mong nó cưới được người con gái tốt và sống hạnh phúc với nhau là mẹ chồng mãn nguyện. 

Còn con trai thì sao? Khi lấy vợ rồi thì khỏi phải nói tới nữa, làm lụng cũng mong lo đủ cho vợ cho con, không được mấy người còn thời gian tâm sức nghĩ tới mẹ, mà rất nhiều nhà là giai đoạn này mẹ còn phải lo phụ con trai con dâu nuôi cháu nội nữa. Đến khi cháu lớn, bà nội già đi thì sức cũng yếu, mắt mờ, chân chậm, tay run, ăn uống khó khăn, có khi nằm luôn một chỗ thì chưa chắc được con dâu, cháu nội thương yêu chăm sóc lại, nhất là con dâu ngày nay, tư tưởng hiện đại quá, lại cũng rất bận rộn đi làm kiếm tiền ngoài xã hội. Vậy là nhiều nàng dâu chẳng còn tâm sức nào mà thương tưởng tới mẹ chồng.

Nhà khác ra sao tôi không biết nhưng riêng bản thân tôi, tôi thấy người làm con dâu là cái người hưởng sái của mẹ chồng nhiều nhất: một đứa con trai yêu quý nhất đời của mẹ (dù tốt dù xấu), tài sản của mẹ (dù ít dù nhiều), nhà cửa của mẹ (dù to dù nhỏ), tình yêu thương to lớn mẹ dành cho các cháu nội…Vậy bao nhiêu nỗ lực xây dựng trong cả một đời mẹ chồng chẳng phải đều để lại cho con dâu cả rồi sao. Vậy con dâu còn đòi hỏi gì nữa đây? Vậy con dâu sao có thể không yêu thương mẹ chồng được.

Tôi may mắn gặp được một người mẹ chồng thương yêu tôi như con gái ruột dù bà không bao giờ nói như vậy, bà chỉ nói: “Me làm sao thương con bằng con ruột của me được”. Lời thì như vậy mà hành động thì khác, bà cho tôi cảm nhận được tình yêu thương chân thật của bà qua những lần phạm sai lầm của tôi. Nếu tôi và chồng cãi nhau, tôi có to tiếng một chút thì bà cũng chỉ nói với chồng tôi “Con khiến cho nó giận quá mới vậy chứ bản chất nó là đứa hiền lành.” Tôi săn sóc nhà cửa không tốt thì bà nói “Tại nó không có đủ thời gian”, tôi lo cơm nước không được chu đáo thì bà nói “tại nó hay tiết kiệm”… nhiều lần như vậy tôi nhận ra rằng khi tôi đúng bà liền khen tôi làm đúng, khi tôi sai bà cũng có lý do biện hộ cho cái sai của tôi, từ đó đối với bà tôi sinh ra lòng cảm ân và tin tưởng sâu sắc, và cũng chính vì tin tưởng, cảm ân bà mà tâm tôi trước sau luôn giữ được sự cung kính dành cho bà.

Sự cung kính này của tôi thể hiện ra bên ngoài là gì tôi không để ý, cho đến một lần con gái tôi kể lại chuyện này tôi mới thấy rõ được, con nói: “Mỗi khi me ở cùng bà nội thì con chỉ cần nghe tiếng bà nội ở đâu là con biết me cũng ở gần đó.” Tôi nghe mà bật cười, nghĩ lại đúng là như vậy: Khi ở cùng nhau tôi như cái đuôi của mẹ chồng tôi, tôi luôn thích ở gần bà để trò chuyện và để khi bà có sai biểu gì thì tôi liền có mặt ngay, khi tôi không ở bên bà tôi làm theo ý tôi, nhưng khi tôi ở bên bà tự nhiên bà trở thành cái đầu của tôi, bà sẽ tính toán nên làm gì và làm thế nào còn tôi sẽ thành tay chân của bà, rất đắc lực giúp bà thực hiện việc đó. Vì vậy khi hai mẹ con tôi kết hợp làm việc gì thì cũng vô cùng nhịp nhàng mà rất hiệu quả. Có lần nhà chúng tôi có giỗ mà không trúng chủ nhật, các anh chị em đều bận đi làm hết, chỉ hai mẹ con tôi ở nhà mà nấu 5 mâm cơm vẫn kịp giờ. Hôm đó anh chị em về chỉ việc lên thắp hương rồi dọn xuống mà thôi.

Vậy biết cảm ân tự nhiên sẽ sinh tâm cung kính, trong tâm cung kính thì Lễ tự nhiên thành. Tôi rất thích hai chữ “cảm ân” này. Người xưa thường dùng “ân nghĩa” mà đối đãi với nhau, người nay thường chỉ nói “tình nghĩa”. Vậy hai chữ này có gì khác biệt.

Ngược dòng thời gian ta cùng quay về thời Xuân Thu Chiến Quốc để gặp một trong 5 vị thích khách nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, ông chính là Dự Nhượng, một thủ hạ trung thành của quan đại phu nước Tấn là Trí Bá. Trí Bá bị Triệu Tương Tử giết rồi còn lấy sọ khoét làm bô để tiểu tiện, Dự Nhượng biết được đã rất căm phẫn và đau xót, nhất định trả thù cho Trí Bá, ông năm lần bảy lượt tìm cách giết Triệu Tương Tử, từ việc ôm dao găm trốn trong nhà xí chờ Triệu Tương Tử đi xí thì ra tay, sự bất thành lại bị kẻ thù biết mặt, đến việc ông nung sơn nóng bôi lên mặt mày thân thể cho da phồng rộp, làm biến dạng hình thù để khỏi bị lộ, nhưng khi ra chợ vô tình gặp lại vợ mình, người vợ nói: “Người ăn mày này xấu xí nhưng nghe giọng lại rất giống chồng ta.” Biết được như vậy ông bèn tìm cách sao cho đến cả giọng nói cũng không còn ai nhận ra, liền nghĩ ra cách nuốt than nóng cho bỏng cổ họng để giọng nói thay đổi. Xong rồi ông ngày đêm chờ cơ hội trả thù cho chủ. Cuối cùng cơ hội đến nhưng ông lại thất bại tiếp.

Lần đầu Triệu Tương Tử vì thấy ông vì nghĩa không màng sống chết mà trả thù cho chủ nên đã rất cảm khái mà tha cho ông. Lần này ông cũng thẳng thắn nói rằng nếu được tha thì lần sau sẽ quay lại báo tiếp, vậy là Triệu tương Tử cũng không rảnh đâu suốt ngày phải lo phòng bị một kẻ cứ cố tìm mọi cách giết mình, đành phải giết ông. Dù vậy ông cũng đã nổi tiếng với câu nói để đời: “Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, phụ nữ trang điểm vì người yêu mình”.

Lúc ông cải dạng nuốt than lẩn trốn chờ cơ hội phục thù, có người bạn hỏi ông sao không đến nhà họ Triệu làm bề tôi của họ chẳng phải sẽ rất dễ dàng tiếp cận và ra tay sao? Cớ chi phải dùng những cách thống khổ như thế này. Ông đáp: “Sở dĩ tôi làm việc này là vì cảm ân tri ngộ đối với chủ cũ tôi mà dùng nghĩa báo đáp. Nếu bây giờ tôi tới làm bề tôi họ Triệu mà lại đi giết họ Triệu thì chẳng phải là bất nghĩa rồi sao?”

Về phần Triệu Tương Tử ông cảm thấy rất kỳ lạ, ông hỏi Dự Nhượng rằng: “Trước đây ngươi cũng từng theo nhà họ Phạm, nhà họ Trung Hành. Khi nhà họ Phạm và Trung Hành bị diệt, ngươi không báo thù cho họ. Tại sao khi nhà họ Trí bị diệt, ngươi lại có cái tâm báo thù cấp bách như thế?”.

Ông nói: “Khi tôi làm việc ở nhà họ Phạm hay nhà họ Trung Hành, họ lấy nghi thức đối xử với người làm mà đối đãi tôi nên tôi lấy tâm thái của người bình thường mà đối đãi lại họ. Còn Trí Bá lấy nghi thức dành cho bậc quốc sĩ để đối đãi tôi, cho rằng tôi là nhân tài ưu tú, vậy tôi cũng phải lấy khuôn mẫu của bậc quốc sĩ để báo đáp lại, cho nên tôi nhất định báo thù cho ông ấy”.

Người xưa vì cảm một chữ ân với người “biết mình” (tri kỷ) mà có thể không màng đến sinh mệnh để báo đáp ân nghĩa đó, có thể chịu những thống khổ trên thân thể lớn đến mức như thế. “Nhận ân một giọt báo ân một dòng”, những điều này tạo nên một xã hội đề cao ân nghĩa đạo đức. Ngày nay chúng ta nói “tình nghĩa”, Tình là gì? Là hỉ nộ ái ố…

Tình này rất không ổn định, ấm lạnh tùy lúc, nó thuận theo tâm trạng lúc vui lúc buồn, lúc tốt lúc xấu mà biến chuyển, vậy là cái Nghĩa kia đáp lại cái Tình này cũng bất ổn theo, lúc có lúc không, đầy vơi thất thường, thành ra mới thấy cảm kích nhau đó mà lại thù ghét nhau đó, mới anh anh em em sống chết có nhau đó mà lôi nhau ra tòa cũng ngay đó.

Mẹ chồng nàng dâu, hay cả vợ chồng cũng vậy, đãi nhau bằng “Ân Nghĩa” mới có thể giữ tâm bền lâu không đổi, còn nếu sống với nhau chỉ vì Tình thì Nghĩa kia cũng rất hời hợt mong manh.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua 15 năm mẹ con, cuộc sống ai ai cũng không thiếu những khó khăn sóng gió, chúng tôi cũng vậy, và đã cùng nhau vượt qua mà tình cảm chỉ ngày một tăng chứ không giảm, được như vậy phần lớn là nhờ ân đức của mẹ chồng tôi dành cho tôi rất trọng, như Trí Bá đã dùng lễ lớn đối đãi Dự Nhượng, nên tôi cũng luôn muốn dùng cái nghĩa lớn hòng tận sức báo đáp cho bà.

Dù hợp tánh nhau là vậy nhưng cũng có hồi tôi với mẹ có hiểu lầm, lần đó, cũng là lần duy nhất trong 15 năm làm con dâu của mẹ, tôi không kiềm chế được mà nói lớn tiếng, mẹ tôi không nói gì, chỉ im lặng. Tôi cũng im lặng, hai mẹ con tôi lần đầu tiên không biết nói gì với nhau, tôi vô cùng khó chịu trong lòng, vô cùng hối hận, cả đêm đó không ngủ được, khóc sưng cả mắt, sáng hôm sau dậy đi làm thì mắt vẫn còn sưng húp, mẹ tôi nói “Chuyện có gì đâu mà con khóc” Tôi vừa khóc vừa nói: “Chuyện hôm qua con không đúng.”  Hồi đó tôi còn đi làm, sếp tôi cũng là phụ nữ, hỏi vì sao con mắt sưng, tôi nói tôi với mẹ chồng hiểu lầm nhau, mới vừa nghe tới đó sếp tôi đã nói “Ôi, mẹ chồng mà…” Tôi vội nói, “Không, lỗi do em”. Vậy đó, làm mẹ chồng rất dễ bị người đời hiểu lầm, dù con dâu có sai người ta cũng dễ dàng nói là do mẹ chồng không tốt. Từ đó tôi càng thương mẹ chồng hơn, làm mẹ chồng cũng khó như làm mẹ kế vậy!

Sinh nhật của mẹ, tôi chẳng mong chi hơn là được thấy người vui vẻ, khỏe mạnh, và sống thật lâu bên tôi.

x