Kiên quyết cự tuyệt tà dâm, tích được âm đức đắc phúc báo

Trong “Tăng Quảng Hiền Văn” có câu: “Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên”. Bởi vì dâm đứng đầu vạn cái ác, nên kiên quyết cự tuyệt tà dâm ắt sẽ đắc được phúc báo.
Một số người có thể cho rằng việc quan tâm đến ăn uống và sắc đẹp là bản năng của nhân tính, nhưng nếu không tiết chế mà phóng túng những bản năng này, sẽ chiêu mời ác báo, đặc biệt là dâm dục trái đạo đức, phá hoại nhân luân. Vì vậy, trong văn hóa cổ xưa, coi dâm dục là căn nguyên của mọi tội ác, đây là một chuẩn mực văn hóa có tầm nhìn xa.
Bởi vì dâm dục giống như những con sóng của biển cả, nếu phóng túng nó sẽ phá hủy những bờ đê chắn sóng là đạo đức của con người, từ đó hủy hoại mọi thứ trong sinh mệnh. Ngược lại, có thể giữ vững bản thân, không phóng túng sắc dục theo bản năng, yêu cầu bản thân vượt trên người thường, biểu hiện khả năng tự chủ hơn người, đây cũng là điều mà Thần linh khen ngợi nhất!
Hãy cùng nhìn lại một số câu chuyện thực tế của cổ nhân về việc kiên quyết từ chối tà dâm đắc được phúc báo.
Nội dung chính
Lục Dung cự tuyệt nữ sắc trong đêm
Lục Dung là người Thái Thương, tướng mạo đẹp đẽ. Năm Thiên Thuận thứ 3 triều Minh, Lục Dung tới Nam Kinh ứng thí. Chủ nhà trọ tại Kinh đô có một cô con gái, nửa đêm tới phòng ông bày tỏ lòng ái mộ. Để thoát khỏi tình huống này, ông mượn cớ rằng bản thân có bệnh, hẹn nàng hôm sau hãy tới.
Sau khi cô gái rời đi, ông bèn viết một bài thơ:
“Phong thanh nguyệt bạch dạ song hư,
Hữu nữ lai khuy tiếu độc thư,
Dục bả cầm tâm thông nhất ngữ
Thập niên tiền dĩ bạc (bỉ thị) tương như”
Tạm dịch:
“Gió thanh trăng sáng bên cửa sổ vắng
Có nữ tử trộm nhìn (ta) đọc sách
Muốn mượn tiếng đàn bày tỏ một câu
Mười năm trước (ta) đã chẳng màng chuyện này”
Khi trời còn chưa sáng, Lục Dung đã kiếm cớ rời đi.
Cha của ông đã có một giấc mộng, trong mộng thấy quan viên địa phương đánh trống thổi kèn mang tới một tấm biển, bên trên có viết: “Nguyệt bạch phong thanh”.
Cha của Lục Dung cho rằng đây là điềm báo con trai thi đậu, thế là bèn viết thư kể lại giấc mộng cho con. Lục Dung từ đó càng thêm cảnh giác, mùa thu năm ấy ông thi đỗ trạng nguyên, sau này làm quan tới chức Tham Chính.
Tạ Thiên khước từ thiếu nữ
Tạ Thiên là người triều Minh, làm quan tới chức Tể Tướng, sau khi qua đời được phong thụy hiệu “Văn Chính”.
Thời trẻ ông từng dạy học cho một gia đình ở Bì Lăng. Cô con gái của nhà đó nhân lúc cha mẹ ra ngoài, liền chạy tới phòng Tạ Thiên muốn làm điều tình tứ. Tạ Thiên dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chân thành khuyên cô gái:
“Cô nương chưa kết hôn mà mất trinh tiết sẽ là vết nhơ cả đời, khiến cha mẹ ruột và gia đình chồng không còn mặt mũi”. Cô gái nghe xong liền xấu hổ rời đi.
Ngày hôm sau, Tạ Thiên xin nghỉ dạy trở về nhà. Năm Ất Mùi thời Thành Hóa, ông thi đậu trạng nguyên. Về sau, con trai ông là Tạ Phi cũng làm quan tới chức Thị Lang.
Câu chuyện của Tào Sinh
Thư sinh họ Tào ở Tùng Giang, trên đường vào Kinh dự thi, từng tá túc ở một quán trọ. Đến đêm, có người phụ nữ đến gạ gẫm ông làm chuyện tà dâm bất chính, Tào Sinh kiên quyết cự tuyệt và rời khỏi đó đi tìm một quán trọ khác ngay trong đêm.

Đi đến nửa đường, gần một ngôi miếu cổ, ông thấy một nhóm người cầm đèn đuốc hô lớn nhường đường rồi tiến vào trong miếu, bên trong miếu truyền ra tiếng đánh trống thăng đường.
Tào Sinh tò mò, bèn núp trong bóng tối nghe được trong miếu đang đọc danh sách trúng tuyển tân khoa trạng nguyên. Đọc đến tên thứ sáu, có một âm thanh xen vào nói: “Người này gần đây có hành vi bất lương, Thiên Thượng đã tước bỏ công danh của hắn, nên ứng bổ người nào đây?”
Có một giọng nói đáp lại: “Tào Sinh ở Tùng Giang, cự tuyệt gian dâm với đàn bà ở quán trọ, chính khí đáng khen, nên được ứng bổ”. Tào Sinh nghe xong vừa mừng vừa sợ, lúc yết bảng, quả nhiên ông đứng thứ 6.
Dương Hy Trọng cự tuyệt mỹ thiếp
Dương Hy Trọng là người Tân Tân sống dưới thời Tống. Trước khi đạt được công danh, ông từng dạy học cho một phú hộ ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Vị phú hộ này có một người tiểu thiếp xinh đẹp, nàng ta để ý Dương Hy Trọng nên lẻn vào thư phòng trêu ghẹo, nhưng Hy Trọng đã nghiêm giọng cự tuyệt.
Đến đêm, vợ của ông mộng thấy Thần, bảo cho nàng rằng: “Chồng ngươi đơn độc tha hương, chẳng phạm chuyện tà dâm, ban thưởng cho chồng ngươi đứng đầu khoa cử, để biểu dương thiện báo”.
Năm thứ hai, quả nhiên Dương Hy Trọng đỗ đầu bảng ở Tứ Xuyên.
Đường Cao kiên quyết cự tuyệt tà dâm, thi đỗ trạng nguyên
Trạng nguyên Đường Cao thời Chính Đức triều Minh, thời trẻ khi đang chong đèn đọc sách, có nữ tử tới quyến rũ ông, cố tình chọc thủng giấy dán cửa sổ. Đường Cao bèn dán lại, viết lên đó rằng: “Kháp phá chỉ song dung dịch bổ, tổn nhân âm chất tối nan tu”. Ý tứ là “Chọc thủng giấy dán cửa sổ thì dễ sửa, tổn hại âm đức người khác khó tu nhất”.

Có một vị tăng nhân đi ngang nhà ông, thấy trên cửa treo tấm biển “trạng nguyên”, hai bên treo đèn lồng, viết trên đó là hai câu “Kháp phá chỉ song dung dịch bổ, tổn nhân âm chất tối nan tu”. Cảm thấy kỳ lạ, liền tới hỏi nguyên nhân. Sau đó quả nhiên Đường Cao thi đỗ trạng nguyên.
Lục Thụ Thanh không làm chuyện tà dâm
Lục Thụ Thanh là người Vân Gian triều Minh, năm Tân Sửu ông đến kinh thành dự thi. Bấy giờ, Vương Công Hoa là một viên quan ở quê nhà của ông, một đêm nọ, nằm mộng thấy rất nhiều người đang tiến cử Lục Thụ Thanh là người tốt trước mặt Thành Hoàng.
Sáng sớm hôm sau, Vương Công Hoa liền cho gọi nhạc phụ của Thụ Thanh là Lý mỗ tới, hỏi rằng con rể ông ngày thường đã làm việc tốt gì. Lý mỗ đáp: “Việc khác thì tôi không rõ lắm, nhưng có một việc rất rõ ràng, là con rể quyết không làm chuyện tà dâm bất chính”.
Sau này, Lục Thụ Thanh thi đậu Hội nguyên (đỗ đầu khoa thi Hội), con của ông là Ngạn Chương vào năm Kỷ Sửu cũng đỗ Tiến sĩ.
Trương Úy Nham giữ mình vững vàng, được phúc báo
Trương Úy Nham là người ở vùng Giang Âm, sống dưới thời nhà Minh. Một đêm Úy Nham nằm mộng, thấy bản thân bước vào một căn phòng lớn, nhìn thấy bản danh sách trúng tuyển khoa cử, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ trống, bèn hỏi người bên cạnh đó là gì?
Đối phương liền đáp: “Đây là danh sách trúng tuyển năm nay”.
Trương Úy Nham lại hỏi: “Vì sao lại thiếu nhiều tên như thế?”
Người kia nói: “Danh sách trúng tuyển cứ mỗi 3 năm khảo hạch một lần, người có âm đức chưa từng phạm lỗi mới được xếp vào danh sách. Những tên còn thiếu, vốn có thể thi đậu, bởi vì sau đó phạm phải việc tổn đức mà bị thượng thiên gạch tên”.
Người đó lại chỉ vào dòng tiếp theo mà nói: “Người bình sinh không phạm tà dâm, có thể bổ khuyết vào chỗ này, hãy nhớ trân quý bản thân”.
Quả nhiên, trong kỳ thi tại triều đình năm đó, Trương Úy Nham đứng vị trí thứ 105.
Những câu chuyện trên cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa “Công danh sự nghiệp” và “thực hành đạo đức”. Những người có thể giữ vững tiêu chuẩn đạo đức, kiên quyết cự tuyệt tà dâm sẽ tích được âm đức, nhận được phúc báo.
Theo Epoch Times