Từ xưa đến nay, vẫn luôn có nhiều vị Thần tiên hạ phàm tế thế độ nhân. Gặp người hữu duyên sẽ cứu độ, không có thì tự do tự tại, thích đi đâu thì đi tới đó; có người gặp nạn thì giúp đỡ đôi chút. Họ có thể mang hình hài là một ông lão, nhưng qua bao nhiêu năm vẫn không thấy già đi.
- Thần tiên du ngoạn nơi trần thế, độ người hữu duyên đến chốn bồng lai
- Thần tiên mê lạc nơi trần thế, bỏ quên sứ mệnh của bản thân
Ông lão không thấy già đi
Trong “Thần tiên truyện” có chép lại một câu chuyện, Lý A là người Tứ Xuyên, người từ mấy đời đều không thấy ông già đi. Ông thường xin ăn ở phố Thành Đô (thuộc tỉnh Tứ Xuyên), tuy nhiên những thứ xin được đều chia cho những người nghèo khổ. Buổi tối ông thường đi ra khỏi Thành Đô, sáng sớm hôm sau đã quay về; mọi người đều không biết ông sống ở đâu.
Nếu hỏi ông việc gì, ông đều không trả lời. Tuy nhiên nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt cũng có thể hiểu rõ. Nếu ông lộ vẻ vui mừng, thì việc đó tất sẽ êm xuôi, may mắn. Nếu vẻ mặt ông lo lắng, u sầu, việc hỏi đó tất sẽ có tai họa. Nếu sau khi ông nghe xong mỉm cười, nhất định sẽ có đại hỷ sự. Nếu ông khe khẽ thở dài, vậy người tới hỏi việc nhất định sẽ có chuyện buồn lớn. Mọi người đều tìm tới ông hỏi chuyện như vậy, kết quả đều vô cùng linh nghiệm.
Có một người tên Cổ Cường, cho rằng ông không phải người bình thường, nên thường hầu hạ và thử đi theo ông; sau đó mới biết được ông sống trong núi Thanh Thành. Cổ Cường muốn cùng ông vào núi tu đạo, nhưng bản thân không biết đạo thuật, sợ gặp hổ báo trong rừng nên giấu diếm mang theo con dao lớn của cha mình. Lý A tức giận nói với anh ta: “Anh đi cùng với ta, còn sợ hổ báo sao?” Dứt lời đoạt lấy con dao quăng trên tảng đá, dao liền gãy làm đôi. Cổ Cường thấy vậy, trong lòng buồn rầu, lo lắng.
Tín sư không đủ khó tu thành đạo
Sáng sớm hôm sau khi Cổ Cường rời núi cùng ông, Lý A hỏi: “Anh đang buồn vì bị hỏng con dao phải không?” Cổ Cường chia sẻ thật, rằng anh sợ sau khi quay về bị cha trách tội. Lý A bèn lấy con dao đã gãy, dùng tay trái đặt dao trên đất và gõ một cái, con dao lại khôi phục về trạng thái ban đầu.
Khi hai người quay lại Thành Đô, ở ngoài thành gặp một chiếc xe ngựa chạy như bay, Lý A để chân dưới bánh xe, kết quả bánh xe bị hỏng, chân của ông cũng bị đè gãy, ngã trên mặt đất và tử vong. Cổ Cường sợ hãi, giữ chặt lấy thân thể ông, đột nhiên Lý A xoay người bò dậy, dùng tay xoa xoa vào chân đã gãy, lập tức hồi phục lại như chưa có chuyện gì.
Khi Cổ Cường 18 tuổi thì thấy Lý A như 50 tuổi; khi Cổ Cường 80 tuổi, vẫn thấy Lý A như vậy, không thay đổi chút nào. Sau đó, Lý A nói Thần tiên trong núi Côn Lôn cho đòi ông nên lập tức phải rời đi. Sau khi ông lão đi vào núi thì không quay lại nữa.
Cổ Cường còn lại một mình và ngẫm nghĩ có lẽ bản thân mình có tâm lo lắng của người thường quá nặng, nên không đắc đạo được. Thần tiên triệu Lý A đi nhưng không cho Cổ Cường đi cùng. Cổ Cường lấy làm hối tiếc lắm nhưng đã muộn rồi.
Theo Minh Huệ