Nhân sinh tại thế, khó tránh khỏi những lúc không vừa ý mà sinh ra tức giận. Cái gọi là “Thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý”, đây cũng chỉ là mong ước về một cuộc sống hoàn hảo mà thôi.
- Nóng giận chính là độc dược hại cả thân thể và tâm hồn
- 5 quy tắc sống hữu ích để trường thọ
- Tiền và hạnh phúc từ câu chuyện tỷ phú dạy con
Trung y giảng rằng: “Bách bệnh sinh vu khí, nộ tắc khí thượng, hỉ tắc khí hoãn”. Nghĩa là bách bệnh của con người đều sinh ra bởi khí, phẫn nộ thì khí mạnh, vui thì khí chậm. Sức khỏe của con người tuyệt đại đa số đều bị tổn thương bởi “ngoại khí” và “nội khí”.
Ngoại khí là chỉ phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa (gió, lạnh, nóng, ẩm, khô, nhiệt). Hay còn gọi là “lục dâm”; Nội khí là chỉ hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh (mừng, giận, ưu sầu, nhớ, bi thương, lo sợ, kinh hãi). Hay còn gọi là “thất tình”.
Những nạn bên ngoài thì thường dễ phòng tránh hơn, nhưng cảm xúc tồi tệ trong lòng thì thường khó mà kiểm soát được. Tức giận đã trở thành ‘sát thủ’ nguy hiểm nhất đối với sức khỏe.
Ý thức được 4 điều dưới đây, điều chỉnh tâm thái, khoáng đạt thông thấu, mở ra một con đường nhân sinh rộng rãi hơn.
Nội dung chính
Tức giận là tự trừng phạt chính mình bằng sai lầm của người khác
Làm người thì sẽ mắc sai lầm, dù là hữu hay vô ý đi chăng nữa. Tục ngữ nói: “Xúc động là ma quỷ”. Con người khi bị cảm xúc chi phối thì sẽ khó mà tránh khỏi những sai lầm. Nhẹ thì đùng đùng nổi giận, nặng thì gây thương tổn cho người khác. Quá nữa là phải kéo nhau ra tòa mà phân xử. Có người chỉ vì một cơn nóng giận mà mắc bệnh nặng, thậm chí là mất đi tính mạng.
Nhất thời tức giận thì còn có thể lý giải được. Ví dụ như là bị hiểu lầm hay là bị ăn hiếp, thật khó mà không động tâm chút nào. Điều đáng sợ là qua một thời gian lâu rồi vẫn còn lấy sai lầm của đối phương mà tự trừng phạt bản thân; trong khi đối phương có thể đã quên đi sự việc đó từ lâu rồi.
Nếu như bạn vì lời ác ý của một ai đó đó trong quá khứ mà tức giận, vậy là bạn đang bị đối phương nhục mạ nhiều lần trong ký ức; nếu bạn thường xuyên nhớ lại bị ai đó tát cho một cái, vậy là bạn đã bị tát cho vô số lần…
Shakespeare từng nói rằng, “Một cơ thể khỏe mạnh và một trí nhớ không tốt sẽ giúp cho bạn sống hạnh phúc hơn”.
Nhân gian đa sự, toàn là việc không như ý. Quá khứ đã trôi qua rồi thì hãy cứ để cho nó ngủ yên. Buông tha cho người khác cũng là thành tựu chính mình.
Nhìn người khác không thuận mắt là do bản thân tu dưỡng chưa đủ
Tục ngữ có câu, “Ngàn người ngàn tư tưởng, vạn người vạn bộ dạng”. Còn có câu rằng, “cánh rừng lớn có đủ loại chim muông”. Chúng ta trong quá trình kết giao bạn bè, liên hệ làm ăn công tác chắc cũng đã nhận ra, con người cũng là muôn hình muôn vẻ, mỗi người lại có một màu sắc riêng, không ai giống ai cả.
Một số người luôn cảm thấy rằng họ đúng. Nhìn cái này thấy không tốt, xem cái kia thấy kém cỏi. Không có cái gì thấy thuận mắt cả. Người như vậy có thể không tức giận được sao?
Có câu nói rằng, “Quân tử thường thản đãng, tiểu nhân lại ưu sầu”. Nhìn người khác không thuận mắt là do tu dưỡng chưa đủ, tấm lòng còn hạn hẹp, không dung chứa được người khác.
Có lẽ, nếu bạn thay đổi suy nghĩ đi một chút, bạn sẽ thấy rằng những người trông không thuận mắt trong quá khứ cũng không đến nỗi nào. Và có thể họ cũng rất đáng thương nữa.
Nhân sinh như mộng, vụt qua phút chốc
Nhân sinh như một đoàn tàu lao nhanh về phía trước. Trăm năm cũng chỉ là một thoáng trong vũ trụ mênh mông vô tỷ. Tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng chỉ là bạn đồng hành ở2 một quãng đường nhất định. Không ai có thể đi cùng bạn suốt chặng đường đời, ngoại trừ chính bản thân bạn.
Ngày nay, khoa học đang không ngừng tiến bộ, nhưng nó lại khiến cho con người trở nên lười biếng hơn. Rất nhiều người trẻ tùy tiện phung phí tiền bạc, không ngừng làm tổn hại đến thân thể và phúc báo. Họ tưởng rằng những ngày tháng an nhàn hưởng lạc sẽ kéo dài vô tận. Họ nghĩ rằng đường đời của họ vẫn còn rất dài. Nhưng họ đâu biết được rằng, phúc đức hưởng hết thì sinh mệnh cũng coi như xong.
Người vừa sinh ra đời thì sinh mệnh cũng bắt đầu đếm ngược. Khi sinh không mang theo gì thì khi chết cũng tay trắng mà trở về với cát bụi.
Bạn hãy thử một lần đến phòng cấp cứu của bệnh viện hay bước vào nhà tang lễ, lúc đó thử hỏi bạn còn có thể bực bội hay tức giận được nữa hay không? Hãy thử một lần đối diện với sinh tử, lúc đó bạn sẽ biết được điều gì là trân quý trong cuộc sống này.
Người biết đủ thường vui vẻ, nhân sinh tự nhiên mà rộng mở
Chúng ta thường muốn nhiều hơn những gì chúng ta cần. Mỗi ngày đều phải mệt mỏi chiến đấu với dục vọng của bản thân. Không biết từ lúc nào đã trở thành nô lệ cho dục vọng của chính mình.
Chúng ta thường vì ganh đua mà phiền muộn, vì cạnh tranh mà thống khổ. Thăng quan, phát tài, đổi xe, mua nhà, suốt ngày bôn tẩu trên đường cũng chỉ vì những thứ mà chúng ta không thực sự cần. Tuy cuộc sống đã đầy đủ nhưng chúng ta vẫn thường cảm thấy nóng giận, không tìm thấy cảm giác hạnh phúc, việc này rốt cuộc là vì sao vậy? Đó là bởi vì chúng ta không biết đủ!
Con người cứ mãi so đo với nhau nên mới cảm thấy không an ổn. Nhưng bạn nên nhớ rằng, cho dù bạn có giỏi tới đâu thì vẫn có người giỏi hơn bạn; cho dù bạn có kém cỏi thế nào thì vẫn có người kém hơn bạn. Trong khi ghen tị với người khác, bạn có biết rằng, để đạt được điều đó người ta đã phải cố gắng thế nào không? Cái bạn nhìn thấy chỉ là kết quả, còn cả chặng đường gian nan để đi đến thành công thì chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Trang Tử nói: “Xảo giả lao nhi trí giả ưu, vô năng giả vô sở cầu.” Có nghĩa là kẻ khéo léo thì lao khổ, ưu sầu, người bất tài thì an phận, không truy cầu.
Người khéo léo thường làm việc quá sức, người khôn ngoan thường hay lo lắng. Người không có năng lực, cũng không có trí tuệ thì ngược lại, không ham muốn và truy cầu quá nhiều, nhờ vậy mà lại sống vui vẻ hạnh phúc.
Mỗi người đều là độc nhất trên thế giới này. Năng lực, phúc báo và thọ mệnh đều không giống nhau. Biết đủ thì mới có thể hạnh phúc, không biết đủ thì tâm lúc nào cũng truy cầu, cả đời cứ mãi so đo đố kỵ với người khác.
Theo Secret China