Có nghiệp thì phải hoàn trả, tật đố tham lam trong kiếp trước, kiếp này bị ác báo, đi xin ăn cũng không thể có được một bữa no.
Tại làng chài Câu Tát La (Kosala), Ấn Độ, có một đứa bé tên là Lâu Sa Già. Cậu đã từng xuất gia đi tu trong nhiều kiếp trước, nhưng bởi vì tham danh lợi, lại thêm tâm tật đố hẹp hòi, cậu đã lừa dối một vị A-la-hán và bị rơi vào vực thẳm bất tận của khổ đau. Ngày nay cậu đầu thai tại làng chài này, lại mang đến rất nhiều bất hạnh cho người dân ở đây.
Nội dung chính
Dòng tộc bỏ rơi, nguồn gốc của vận rủi
Làng chài có khoảng 1.000 người sinh sống này là một đại gia tộc. Kể từ khi mẹ của Lâu Sa Già mang thai, 1.000 người trong dòng tộc ra khơi đánh cá nhưng chẳng bắt được gì; càng ngày càng tệ hơn. Vì vậy dòng tộc cứ ngày càng nghèo khó hơn.
Nhất là trong 10 tháng thai kỳ, 7 lần gặp hỏa hoạn, 7 lần bị vua trách phạt, liên tiếp gặp sự cố không ngừng. Ngư dân gặp vận rủi liên tiếp mà không biết tại sao. Đại gia tộc mới bàn luận: “Vận rủi kỳ quái này cùng với những tai nạn không tên, nhất định là do trong gia tộc có người bất hạnh. Bây giờ sẽ chia gia tộc thành 2 nhóm!” Vì vậy họ quyết định chia gia tộc thành 2 nhóm, mỗi nhóm 500 người.
Sau khi chia xong, nhóm của mẹ Lâu Sa Già vẫn rất bi thảm; trong khi nhóm kia lại thịnh vượng trở lại. Vì vậy cái nhóm bi thảm đó lại phân thành 2 nhóm. Họ cứ chia như vậy và cuối cùng còn sót lại một mình nhà của mẹ Lâu Sa Già bị tách riêng ra. Mọi người sau khi biết được người mang đến bất hạnh, liền đuổi họ ra khỏi dòng tộc.
Tự đi xin ăn, cuộc sống vất vả khôn cùng
Mẹ của cậu sống khó khăn vất vả, vừa bỏ trốn vừa sinh ra cậu. Mấy năm đầu, bà vẫn gánh vác trách nhiệm của một người mẹ; tìm mọi cách để nuôi dưỡng cậu, nhưng đến khi cậu có thể đi và chạy, thì lại giao cho cậu một cái bát và nói: “Con tội nghiệp, tự con phải đi xin ăn một mình thôi!”
Nói xong người mẹ liền bỏ đi, Lâu Sa Già không chỗ nương tựa, mỗi ngày đi dọc trên đường xin ăn; cuộc sống khổ không thể tả.
Xá Lợi Phất thu nhận Lâu Sa Già
Có một ngày, đại đệ tử Xá Lợi Phất của Đức Phật, đang đi khất thực thì bỗng nhiên nhìn thấy một đứa bé ngồi xổm bên cạnh một cái bồn rửa thực phẩm ở lối vào của một gia đình giàu có; nhìn giống như là một chú chim non lẻ loi, cậu đang nhặt nhạnh thức ăn thừa; thân thể gầy nhom, quần áo rách rưới để lộ hết cả da thịt. Xá Lợi Phất cảm thấy rất đáng thương, liền đi đến gần và hỏi: “Bé con, con sống ở đâu, con không có cha mẹ sao?”
“Con không có nhà để về, mẹ con nói với con, ‘con ơi, nghiệp lực của con quá lớn, làm liên lụy đến gia tộc, cha mẹ cũng bị con làm liên lụy’, vì vậy liên đem con vứt bỏ ra ngoài. Họ bỏ đi rồi, e rằng kiếp này cũng sẽ không gặp lại con nữa”, đứa bé nói.
“Con muốn xuất gia không?” Xá Lợi Phất hỏi.
“Tôn giả, con muốn lắm, nhưng một người bất hạnh như con, ai có thể tiếp nhận được chứ? Huống chi con còn khiến mọi người bị liên lụy”.
“Ta sẽ cho con xuất gia” Xá Lợi Phất từ bi nói với đứa bé.
Đứa bé rất vui mừng và đi theo Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất trước tiên để cho cậu ăn no; sau đó tự tay tắm rửa cho cậu, truyền dạy Phật Pháp cho cậu, cho cậu tiếp nhận đủ giới.
Đi khất thực cũng không được một bữa no
Lâu Sa Già dưới sự che chở của Xá Lợi Phất, cuộc sống cứ thế trôi đi. Nhưng nghiệp chướng của cậu thì vẫn không thể cải biến được, cậu vẫn phải chịu báo ứng cho những nghiệp lực mà mình đã gây ra trong tiền kiếp.
Tuy cậu đã xuất gia làm tỳ kheo, nhưng cái bát của cậu, chỉ cần múc vào một thìa cháo thì sẽ đầy lên; người bố thí thấy bát đã đầy thì không cho thêm nữa.
Một số người bố thí còn nói: “Lạ thật, lúc chuẩn bị bố thí cháo cho cậu ấy, cháo ở trong thùng đột nhiên cạn; vậy nên không thể cho cậu ấy được”.
Mệnh của Lâu Sa Già sắp hết
Khi Lâu Sa Già gần đến cuối đời và sắp nhập niết bàn, Xá Lợi Phất ở trong định biết được việc này và thầm nghĩ: “Ta phải cho cậu ấy ăn một bữa no mới được”.
Vì vậy, Xá Lợi Phất đã dẫn Lâu Sa Già vào thành Xá Vệ khất thực. Tuy nhiên mọi người vẫn không thể hiện sự tôn trọng, Xá Lợi Phất đành phải nói: “Lâu Sa Già, con đi trước đi!”
Chờ cho Lâu Sa Già đi rồi, Xá Lợi Phất lập tức nhận được thức ăn, sau đó gọi người để mang đến cho Lâu Sa Già. Không ngờ người này trên đường mang đi lại tự mình ăn mất. Xá Lợi Phất khi trở về mới hỏi Lâu Sa Già: “Đã ăn mấy đồ đó chưa?” Lâu Sa Già nói: “Tôn giả, tạ ơn ngài, chúng ta sau này lại ăn nữa!”
Xá Lợi Phất nghe vậy cảm thấy bất an, nhìn về phía mặt trời, đã thấy qua giờ ăn, liền tự mình đi tới hoàng cung của nước Câu Tát La; đi khất thực được một bát thức ăn ngon rồi trở về. Nhưng Lâu Sa Già chỉ tỏ ra tôn kính đối với tôn giả, ngại ngùng không dám ăn. Xá Lợi Phất khuyên nhủ: “Lâu Sa Già, ta cầm bát ở đây, con ngồi ăn đi! Nếu như cái bát này rời khỏi tay của ta, sợ rằng thức ăn trong này lại biến mất”.
Nhờ thần thông của Xá Lợi Phất mới được một bữa no
Vì vậy, Lâu Sa Già đã ăn thức ăn ở trong bát mà tôn giả Xá Lợi Phất cầm. Nhờ vào thần thông của Xá Lợi Phất, thức ăn mới không bị biến mất, Lâu Sa Già mới được một bữa no.
Đêm hôm đó, Lâu Sa Già quả nhiên không chút lưu luyến nào mà rời bỏ thế gian; nghiệp báo đã chịu đựng xong, vĩnh viễn trở về nơi an vui hạnh phúc.
Tôn giả Xá Lợi Phất thấy Lâu Sa Già đã rời bỏ thân thể khổ não, trong lòng như trút được một gánh nặng, lúc này mới cảm thấy an tâm.
Tạo nghiệp bị ác báo, ngay cả cơm xin ăn cũng không thể tới miệng. Vậy nên nhất định phải sống thiện lương, đó là chìa khóa hạnh phúc cho tương lai.
Theo Vision Times
Xem thêm video: