Con người khi sống tạo nghiệp ác, nhiều tham dục, tâm nghi kỵ sân hận, tham lam vô độ thì sau khi chết sẽ chuyển sinh thành ngạ quỷ.
Nội dung chính
Câu chuyện tu luyện của lão Tỳ Khâu
Thời Phật Ca Diếp còn tại thế, có một ông lão tuổi tác rất cao. Tóc ông bạc trắng, răng sắp rụng thường xuyên đến nghe Phật Pháp. Ông vô cùng thích thú nên theo sư phụ xuất gia tu hành.
Lão Tỳ Khâu sau khi xuất gia nhưng không chuyên tâm học tập Phật Pháp. Ông ngày càng trở nên lười nhác, giải đãi. Người già xuất tâm tu luyện là việc tốt. Tuy nhiên, cũng chỉ có giới hạn nếu không tinh tấn sẽ không thể luôn được cấp cho hội sửa đổi. Chính vì vậy không bao lâu sau ông bị bệnh nặng toàn thân.
Ông đi khắp nơi tìm thầy thuốc trong dân gian và được chỉ cách dùng Thiềm tô (Độc tố tuyến biểu bì do cóc tiết ra). Loại này có thể dùng làm thuốc chữa khỏi bệnh. Lão Tỳ Khâu nghe thấy vậy không chút nghi ngờ lập tức uống.
Đến nửa đêm, ông cảm thấy toàn thân nóng bức. Miệng lão khát khô không chịu nổi liền ngồi dậy tìm nước uống. Điều kỳ lạ trong phòng lúc đó tất cả các bình nước đều trống rỗng. Vại nước cũng vậy, một giọt cũng không có. Ông chỉ còn cách đi tới hồ nước bên ngoài phòng.
Đến bờ hồ, lão Tỳ Khâu hoảng sợ phát hiện nước trong hồ đều cạn khô. Ông vội vàng chạy tới con sông xa hơn để tìm. Chẳng ngờ dù đi đến con sông vĩnh viễn không bao giờ khô cặn cũng đã chỉ còn thấy đáy.
Đạo Ngạ quỷ là nơi như thế nào?
Nhìn thấy lòng sông đã cạn khô, ông ngồi bệt trên mặt đất không nói nên lời. Sau khi trời sáng ông quay về tăng đoàn. Ông kể lại những điều mình gặp phải tối qua cho sư phụ của mình.
Sư phụ ông vừa nghe liền nói: “Tình trạng của con cũng giống như khổ cực của chúng sinh trong đạo Ngạ quỷ, không dựa vào đại công đức không thể nào giải thoát”.
Đạo Ngạ quỷ trong lục đạo là một trong ba ác đạo. Sinh mệnh trong không gian này chỉ có khổ cực không có vui vẻ. Người khi sống tạo nghiệp ác, nhiều tham dục, tâm nghi kỵ sân hận, tham lam vô độ thì sau khi chết sẽ chuyển sinh thành Ngạ quỷ.
Người này phải vào quỷ đạo. Quanh năm ở đây không được ăn uống, đói khát. Cũng đôi khi có được thức ăn nhưng thức ăn đến bên miệng liền hóa thành lửa nên cũng không thể nào ăn được. Có loại Ngạ quỷ chỉ được ăn máu mủ. Khi nhìn thấy đồ ăn, cầm lên ăn liền biến thành lửa than. Khi nhìn thấy ghế vừa ngồi xuống liền biến thành thanh sắt nung đỏ.
Ông lão phải đối mặt với vấn đề này. Khi Sư phụ đưa cốc nước cho ông, ông vừa cầm lấy, nước trong cốc liền bốc hơi không còn một giọt. Vị Tỳ Khâu vô cùng sợ hãi. Ông biết vì bản thân không tinh tấn, đắc Pháp rồi lại không biết trân quý. Tương lai khi vãng sanh đương nhiên tức khắc sẽ rơi vào đường Ngạ Quỷ.
Văn minh nhân loại là một quá trình: Thành – Trụ – Hoại – Diệt
Lúc này, lão Tỳ Khâu nghĩ chỉ có dự vào Phật Đà đại trí huệ mới có thể giải thoát nên lập tức tìm tới nơi ở của Phật Ca Diếp và kể lại những điều gặp phải cho Phật Đà.
Phật Ca Diếp cho lão Tỳ Khâu chịu trách nhiệm mỗi ngày rót nước uống cho chúng tăng. Vì vậy, quãng đời còn lại mỗi ngày ông lão đều lấy nước sạch cúng dường cho chúng tăng. Ông không bao giờ dám chậm trễ lười biếng.
Câu chuyện của lão Tỳ Khâu minh chứng cho lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, từng giảng về văn minh nhân loại cũng có quy luật Thành – Trụ – Hoại- Diệt. Nền văn minh lần trước của nhân loại bị hủy diệt bởi đại hồng thủy. Văn minh nhân loại lần này là từ một số ít người may mắn sống sót phát triển nên.
Mỗi sinh mệnh chúng ta cũng vậy, tất cả đều phải vượt qua thời khắc then chốt của lịch sử. Con người làm sao để có thể được lưu lại?
Sau mỗi lần văn minh nhân loại bắt đầu đều có Thần Phật hạ thế độ nhân. Thích Ca Mâu Ni từng giảng có sáu vị Phật, sau này được gọi là sáu vị Phật nguyên thủy. Trong đó Phật Ca Diếp là vị cuối cùng. Theo kinh Phật, Ngài rất có thể chính là giác giả đã hạ thế độ nhân trong thời kỳ văn minh của nhân loại trước lần này của chúng ta.
Tôn kính Thần Phật xa rời chốn Ngạ quỷ
Kỳ thực, tôn kính Thần Phật có thể trồng được phúc báo cho tương lai. Tôn kính tăng nhân đương nhiên cũng lại như thế.
Trong câu chuyện trên, sau đó khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hạ thế độ nhân, lão Tỳ Khâu nọ không bị rơi vào đường Ngạ quỷ. Ông vẫn chuyển sinh làm người tiếp tục theo Phật Thích Ca tu hành và tu thành quả vị La Hán.
Phật Pháp không nhất định có thể là nơi mỗi người đều có thể tu thành chính quả. Tuy nhiên việc hoằng dương truyền bá rộng rãi, có thể giúp đạo đức nhân loại duy trì ở mức tương đối cao. Có như vậy mới không bị rơi vào ba đường ác trong lục đạo, mới có thể gặp được cơ hội tu luyện. Dù là người như thế nào, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, mới có thể kết được thiện quả.
Có một lão hòa thượng hỏi đệ tử: “Trên thế gian này thứ gì là trân quý nhất?”
Vị đệ tử đáp: “Đó chính là thứ đã mất đi và chưa có được”.
Lão hòa thượng không nói gì. Nhiều năm sau bể dâu thay đổi ông lại hỏi vị đệ tử câu hỏi đó. Vị đệ tử trả lời: “Thứ quý giá nhất trên thế gian không gì bằng những điều đang có”.
Chúng ta có được thân người đã là một điều quá may mắn, vậy nên chớ dại dột làm điều xấu mà hủy hoại đi thứ quý giá nhất của chính mình.
Theo Vision Times