Câu chuyện có thật về người phụ nữ bị vong theo tại thành phố Hồ Chí Minh
Chuyện bị vong theo, vong nhập, ma ám… đã không còn xa lạ tại Việt Nam. Dưới đây là câu chuyện có thật về một người phụ nữ bị vong theo tại TP.HCM.
Nội dung chính
Người phụ nữ bị vong theo từ bé
Tôi là Chung Thụy Minh Loan, sinh năm 1977, nhà ở Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Tôi không định kể lại câu chuyện của mình bởi quãng thời gian mê mê tỉnh tỉnh ấy khiến tôi không muốn sống. Nhiều lần chạy xe qua cầu tôi muốn nhảy xuống sông để kết liễu kiếp sống đầy đau thương này. Nhưng nghĩ mình biết bơi chắc không chết đâu.
Cũng có lúc trên đường vắng tôi nói lớn rằng: “Sư Phụ ơi cứu con, con làm người mà không biết cách làm người, con khổ tâm quá! Sư Phụ ơi cứu con!”. Tôi cứ gọi thế chứ có biết ai là Sư Phụ của mình đâu.
Tôi bị nhiều loại vong bám lên thân không biết từ lúc nào. Chỉ biết rằng ngay từ bé thì cuộc sống của tôi đã khác người. Tôi tìm nhiều cách chữa chạy mà không thoát khỏi thứ ma quỷ ấy. Cuối cùng nhờ em dâu nên tôi đã tìm được Thầy, được thuốc…
Chính vì nghĩ, ngoài đời có nhiều người bị ma ám, bị vong theo giống như tôi mà không tìm được cách nên tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. Mỗi lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Mong rằng nếu ai bị giống tôi hãy thử làm theo cách của tôi. Cảm ơn bạn đã dõi theo câu chuyện.
Tôi hay bị bóng đè và nghe thấy tiếng người la ó trong đầu
Tôi là cô gái gốc Sài Gòn chính hiệu. Ba tôi thương tôi nhất nhà. Nhất là sau khi ba biết tôi bệnh, ba thường khóc vì thương con gái.
Gia đình tôi tín Phật. Từ nhỏ, ngoài ngày rằm, mùng một theo bà ngoại đến chùa, những ngày thường là tôi tự mình đi. Không đi học là tôi lại đến chùa quét dọn, làm công quả… Cứ như thế đến lớn, ban ngày đi học, đi làm, tối về lại đến chùa tụng kinh.
Tôi tụng rất nhiều kinh, từ kinh Pháp Hoa, Địa Tạng,… nhưng cơ bản tôi chẳng hiểu gì. Tôi thường ngồi một góc ở chùa suy nghĩ, bái lạy, cầu xin. Còn ở nhà tôi cũng tự tụng kinh hết quyển này đến quyển khác. Có lần tôi tụng đến kinh Địa Tạng thì cảm thấy xung quanh có rất nhiều người. Lần nào cũng vậy, cứ tụng một mình là có cảm giác đó nên tôi rất sợ…
Song hành với việc tôi đi chùa là tối tối đều nằm mơ. Lúc nhỏ, tôi hay mơ thấy người tu, thấy Phật, Bồ Tát và thường xuyên bị bóng đè. Luôn có một người đàn ông, cái lưng to gấp 3 lần tôi đè lên người, dù nằm ở tư thế nào cũng bị đè.
Tôi rất sợ ngủ. Sợ đến nỗi có phòng ngủ riêng mà không dám ngủ, phải ngủ cùng ba mẹ. Trước khi ngủ tôi phải lấy cái khăn trải trên góc mùng nơi có ánh đèn ngủ chiếu vào, nếu không tối đó tôi sẽ bị bóng đè hoặc tiếng người đàn bà la ó trong đầu. Sau này, những người chết trong gia đình, tôi đều nhìn thấy họ 1 đến 3 lần.
Tôi tự chiêu mời ma mà không hay biết
Tôi không biết mình bị vong theo từ lúc nào. Gia đình không ai biết gì vì tôi vẫn tỏ ra tỉnh táo bình thường. Chỉ khi đến thầy cao tay, thứ ma kia mới bắt đầu phát ra. Sau này, khi khỏi rồi, nhớ lại, tôi mới minh bạch ra, mình chiêu mời vong theo là từ đâu.
Đó là tình huống, khi tôi đến chùa, tôi quỳ lạy tất cả tượng Phật, Bồ Tát và cùng mọi người tụng kinh cúng vong nơi thờ cốt người chết. Tôi không hay biết rằng, tôi đang lạy ma và xin xỏ mọi thứ từ nó…
Nếu tôi nói, hiện tại trong chùa đã làm sai khi cầu siêu cho người chết, mang tro cốt của người chết vô nơi thờ Phật, khiến nơi tôn nghiêm toàn là vong linh, bạn có tin không? Nhưng đó là sự thật. Có thể nói, mỗi cái lá, mỗi vật dụng trong chùa đều có một vong linh ngự vào. Có cái là thai nhi, nam, nữ, già trẻ, có thú vật, có cả người tu. Làm cách nào để họ siêu thoát đây?
Tình huống nguy hiểm nhất chính là nguyện mà tôi phát ra. Đi đường tôi thường xuất nguyện, nói thành lời: “Các vong linh trên cành cây, ngọn cỏ mà chết đường chết chợ, theo lời niệm Phật của tôi mà được siêu thoát”… Lời này rất là nguy hiểm. Bởi tôi đâu có năng lực gì mà độ được người ta siêu thoát. Không độ được nhưng đã phát tâm thiện, đó là cớ chính đáng để các vong linh đi theo… Nó bám theo trên người tôi, rất nhiều, hành hạ sức khỏe và cuộc đời tôi.
Những biểu hiện bị vong theo
Biểu hiện đầu tiên là sức học giảm sút, từ học rất giỏi đến đuối dần. Mãi mới thi đỗ đại học nhưng bỏ dở vì sức khỏe yếu (lao phổi) và ham kiếm tiền.
Thứ hai, là sức khỏe tôi ngày càng yếu đi. Người lúc nào cũng đau nhức, mỏi xương, khó chịu. Khi nằm, tay chân giơ hết lên trời, hoặc trong tư thế bò, hoặc treo người lên, khi nào mỏi quá thì mới ngủ được.
Không học đại học, tôi muốn xuất gia tu hành nhưng ba tôi khóc, không đồng ý. Rồi tôi lấy chồng cho ba vui. Sinh con rồi nhưng tôi thường nhịn ăn để thanh lọc cơ thể hoặc uống cháo loãng… Người lúc nào cũng gầy rớt, xanh xao.
Sau này em dâu tôi nói: “Nhìn chị đã không bình thường, gương mặt đờ đẫn, sắc xanh và ốm yếu, hành động không bình thường, hay né tránh mọi người”. Dù chồng rất yêu thương và chiều nhưng tôi không thích ở gần chồng, tối không muốn ngủ. Tôi thích lên chùa ở khi con trai mới hơn 1 tuổi.
Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra tỉnh táo bình thường nhưng không nói chuyện với ai, tu khẩu, ngậm miệng không nói nhưng trong đầu lại nghe đủ loại âm thanh. Có lần tôi bị thứ gì đó ứng vào và nói loại ngôn ngữ kỳ lạ, nghe không hiểu. Nó gây sự với người đàn ông ngồi kế bên đang dùng ngôn ngữ lạ xem bói…
Tôi không hay rằng có những thứ khác đang khống chế mình.
Giai đoạn bệnh nặng nhất: Các vong theo bắt đầu xuất ra
Giai đoạn bệnh nặng nhất là thời điểm 5 năm tôi dọn ra ngoài sống. Chồng tôi thương vợ cũng dọn ra ở cùng. Sức khỏe tôi lúc này rất yếu, người lúc nào cũng mệt và lạnh. Hầu như tôi không làm được việc gì, chỉ duy nhất thích đi chùa và nằm viện. Sau này tôi mới hiểu ra, những thứ tà, âm khí trong người tôi nó thích đến môi trường chùa miếu, bệnh viện.
Ban ngày, lúc thì bắt xe buýt, lúc thì lấy xe gắn máy đi hết chùa này đến chùa khác. Đi đến trưa, ghé vào chùa nào cho ăn cơm thì ở, nếu không lại ghé vào nhà người quen xin bữa cơm. Khi tôi nghe nhà sư Thích Giác Hạnh chuyên giảng về vong, tôi rất thích. Tôi tìm đến tận chùa của Thầy, còn bắt chồng chở đến đó ở xin xuất gia …
Sau này khi tôi về Củ Chi thăm chị bạn thì cái vong nam vẫn đeo bám tôi xuất ra, nó mượn miệng tôi để nói chuyện.
Vong nam bám theo tôi có nguồn gốc từ kiếp sống trước
Cái vong đó khống chế tôi, chuyển thành giọng đàn ông, nói với bạn tôi:
“Trong quá khứ tôi là một nữ tín Phật, thường lên chùa tụng niệm. Tại ngôi chùa đó, có một vị sư phụ và hai đệ tử. Một trong hai vị đệ tử đó sinh tâm phàm thích vị thí chủ kia là tôi, rồi xuất nguyện sẽ theo tôi mãi mãi. Vị sư thầy nói rằng, nếu ngươi theo phá vị nữ này thì ta sẽ theo để trợ giúp. Đời này, tôi là vị nữ đó, chồng tôi là sư thầy chuyển sinh, con trai tôi là vị đệ tử thứ hai kia”.
Sau đó, nó gọi điện cho chồng tôi nói rõ câu chuyện trong quá khứ đó. Con ma đàn ông kia nói lên mồm: “Trong năm 2016 sẽ lấy mạng nó”. Má và chồng tôi nói với nó: “Hãy tha cho nó, nó giờ có chồng con rồi”. Con ma bảo: “Chồng quá khứ thương quá nên không bỏ được”.
Miệng tôi vẫn nói, tai tôi vẫn nghe nhưng tôi lại không kiểm soát được lời nói của mình. Mỗi lần nó nhập vào rồi xuất ra, tôi rất mệt và sợ. Cảm giác như chủ nguyên thần của mình yếu sợ trước nó vậy.
Rất nhiều vong bám lên người tôi, mượn thân tôi để trả nợ tình
Từ nhỏ đến lớn tôi rất nặng tình, tình với cả cây cỏ, thú vật. Tôi không sao vứt bỏ hình ảnh người đàn ông tôi thường tơ tưởng. Đau khổ quá tôi chia sẻ với chồng. Chồng tôi sau nhiều năm thấy tôi khổ tâm như vậy, cuối cùng nói: “Anh từng đồng ý cho em vô chùa ở mà em không ở được thì nay anh đồng ý cho em theo người đàn ông này. Nhưng anh nói với em rằng anh ta sẽ muốn thêm chứ không bỏ bớt đâu.” Trong tôi lúc đó đau khổ vô cùng.
Có nhiều mối nhân duyên trong tiền kiếp mà tôi không hiểu được. Thân tôi như được người âm mượn để trả nợ tình. Từ nhỏ đến lớn hơn 10 người như thế nhập vào tôi.
Còn các loại vong khác có rất nhiều. Khi tôi đến một ngôi chùa ở Bình Hưng Hòa, Bình Tân thì bao nhiêu cái vong theo tôi lần lượt xuất ra. Nó xưng hô nhiều ngôi lắm, lúc thì nói là người này, người kia, nam hay nữ, chết đường chết chợ thế nào…
Thai nhi nhập vào cũng rất nhiều. Mỗi khi thai nhi áp vào thì miệng tôi không nói được, chỉ ư ư… người trong chùa chuyên trị vong sẽ nói “xin Quan Âm khai khẩu”. Khi ông ta nói xong thì lập tức tôi nói được, nói giống như em bé tập nói. Có lần, nó nói nó là thủ lĩnh của đám thai nhi, khi đang nói, có lúc nó quay ra quát “chúng bây có trật tự cho tao nói không”…
Tôi bị phụ thể rắn bám lên thân
Ở Nha Trang có một ngôi chùa linh thiêng, người người đến cầu xin và rất khó gặp sư trụ trì. Tôi nhờ có người dẫn nên đã gặp, ông ấy nhìn ra bệnh của tôi nhưng không làm được gì. Đến những ngôi chùa mà hợp thì tôi sẽ khóc nức nở không muốn về vì những người âm trong chùa bám trên thân tôi níu kéo nhau.
Ngày đó, cứ gặp ai là người tu Phật, tôi vừa khóc vừa nói: “Xin sư phụ cứu con! Con biết được thân người rất khó nhưng được thân người mà con không biết phải làm sao”. Giống như phần chủ nguyên thần yếu đuối của tôi còn sót lại, nó muốn đi tìm Đạo nhưng tương lai thì mù mịt.
Sau này, khi tôi đến chùa Ao Bà Om ở Trà Vinh, người ta giới thiệu tôi gặp vị Sư cao tay. Vị Sư này lấy một thứ như cái sừng tê giác đặt lên đầu tôi. Tôi bắt đầu khóc và toàn thân uốn éo, lưỡi lè dài ra như lưỡi rắn. Người đi chung có chụp hình lại gửi cho tôi xem.
Thời gian đó tôi nhìn hình mà khổ tâm lắm, hình ảnh đó hiện rõ là bị rắn khống chế. Nhà chùa cho tôi uống lá cây, cho đeo dây đỏ quanh bụng, dây đỏ đeo tay và hẹn 15 ngày sau quay lại. Đợi đến ngày thứ 13 thì một sự kiện quan trọng đến với tôi, tôi đã không quay lại nữa…
Cuộc đời nửa tỉnh nửa mê của người phụ nữ bị vong theo
Khi thấy mình nửa tỉnh nửa mê, tôi bắt đầu sợ. Tôi về nhà nói với má: “Má ơi, con sợ sau này con nói mà không nhớ mình nói gì”. Má thấy thế đưa tôi vào chùa trong Chợ Lớn, ông thầy cho bùa giấy mỏng về uống, uống xong tôi thấy mình bị nặng hơn.
Lúc tỉnh táo, tôi nằm ôm con, lúc này thằng bé học lớp 2, tôi nói: “Con có người mẹ không bình thường, làm cho con không có được tuổi thơ vui vẻ”. Tôi lại ước rằng, thà mình không nhớ được lời mình nói thì tốt hơn, coi như đó không phải mình nói.
Tôi cũng khôn ra phết khi chọn những lúc mình tỉnh táo chụp ảnh. Bây giờ, có muốn những bức hình lúc mê đó cũng không thể. Bức hình tôi thè lưỡi, uốn éo đã bị xóa đi vì không muốn nhớ đến nữa…
Giải pháp cuối cùng – đi bệnh viện tâm thần chữa bệnh
Người không tin có ma quỷ, vong theo, vong ám sẽ cho rằng câu chuyện của tôi là chứng bệnh tâm thần. Tôi cũng cho là như vậy nên đến bệnh viện tâm thần chữa trị.
Tôi vào bệnh viện tâm thần Chợ Quán. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán là rối loạn lo âu sợ hãi, trầm cảm. Tôi uống thuốc đặc trị được vài tháng, càng uống lại càng thấy bệnh nặng hơn mà chỉ có ngủ hoài, ngưng thuốc bệnh càng nặng hơn.
Còn bệnh viện y học dân tộc chẩn đoán tôi bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Trong khoảng thời gian 5 – 7 năm này tôi đến rất nhiều bệnh viện trong thành phố, điều trị từ 3 đến 7 ngày rồi về, thường thì cho truyền nước biển, uống vài viên thuốc mỗi ngày.
Có lần tôi đón 2 chuyến xe buýt đến bệnh viện tâm thần Biên Hòa kiểm tra. Bác sĩ cũng đo cũng khám ra bệnh giống Chợ Quán, cho tôi thuốc 7 ngày mà tôi chỉ đủ tiền mua 3 ngày. Thuốc mạnh quá đến nỗi tôi vật vã không chịu nổi, vội vứt thuốc vô thùng rác luôn.
Lời nói của vị sư bà đã ứng nghiệm
Chị bạn dẫn tôi đến Đại Ngãi, tìm gặp một vị sư bà ẩn tu. Bà nhìn nhìn hồi lâu rồi nói: “Giờ kể đi, sao?”. Tôi kể thế này, thế kia… Bất ngờ bà đưa tay chụp vào mắt tôi, tôi bắt đầu quỳ lạy xin cứu con. Bà nói: “Giờ con không phải đi đâu hết, cứ ở nhà sẽ có người cứu con. Con cũng đừng mặc bộ đồ nhà chùa này, mặc quần áo bình thường đi, vì con không tu ở môn này mà tu ở môn khác.”
Nhưng tôi vẫn đi khắp nơi, cho đến khi đến chùa Ao Bà Om và chờ đợi hết 15 ngày xem thầy có đuổi được con rắn kia không.
Thời điểm này chúng tôi quay về nhà ở vì kinh tế khó khăn. Năm 2011 dọn ra ngoài, năm 2016 thì quay về. Gia đình nghĩ bệnh của tôi chẳng khỏi được nên không ai dám làm tôi buồn. Về lại nhà, gia đình xây cho chúng tôi căn phòng riêng để ở.
Tuy là tôi tụng kinh, niệm Phật nhưng không hề tu. Bề ngoài tưởng là hiền nhưng trong lòng khó chịu, tự ái, ghen tức, ấm ức với em dâu, tối không ngủ được. Tôi nhớ, đầu năm 2016, nghe em dâu nói: “Nước này gặp điện là chết”, (do tôi làm đổ nước lúc xông hơi). Có cái gì đó bừng tỉnh, tôi leo lên phòng em, chìa tấm ảnh tôi đang lè lưỡi, nói: “Chị bị vậy nè”.
Em dâu nói: “Chị cất đi, em biết rồi, giờ không ai cứu được chị đâu, chỉ có Sư phụ [Lý Hồng Chí] mới cứu được chị thôi.”
Người phụ nữ bị vong theo đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Em dâu cho tôi nghe 9 bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Ngày tôi nghe là ngày 29/04/2016. Tôi cắm tai nghe và nghe suốt 1 ngày 1 đêm hết 9 bài giảng, vừa nghe vừa ngủ mê. Kỳ lạ là khi nghe xong 9 bài giảng đến sáng hôm sau là ngày 30/4/2016, tôi như được sống lại, tinh thần khỏe, người tỉnh như chưa hề có bệnh gì hết.
Ngày thứ nhất nghe bài giảng, ngày hôm sau tôi tự mở Youtube học thuộc 5 bài công pháp. Khi tôi đứng dậy tập, mắt nhắm lại thì thấy một người đàn ông đi quanh mình, mở mắt ra thì không thấy. Lúc nhắm mắt lại thấy, thậm chí người đàn ông này còn nằm ngả ngớn, mở mắt ra lại không thấy.
Tôi sợ quá, gọi hỏi những học viên đã tập. Họ khuyên tôi niệm 9 chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, tôi làm theo. Hôm sau tập nhìn thấy vậy, tôi niệm và nói: “Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con”. Người đàn ông biến mất. Từ đó về sau tôi không nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa.
Tập được 2 ngày thì đến hẹn 15 ngày đến chùa Ao Bà Om, lúc này người tôi hoàn toàn tỉnh táo. Sự tỉnh táo này tôi chưa bao giờ có được, giống như trong bạn không đọng bất kỳ điều xấu gì. Tôi biết là mình đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn quay lại theo lịch hẹn. Khi đến nơi, họ cắt dây buộc ở tay tôi và nói vẫn còn, cần tiếp tục đi nữa. Tôi quyết định không đi nữa vì quá mệt mỏi, tôi quay về tu luyện Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công đã giúp tôi quay lại cuộc sống bình thường
Ban đầu, việc đọc sách Pháp (sách Chuyển Pháp Luân và các kinh sách khác) khá khó khăn với tôi, đọc mà chẳng hiểu gì. Sau khi học lớp 9 ngày, được học chung cùng mọi người tôi mới ngộ dần Pháp lý và chân chính tu bản thân mình theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
Sức khỏe của tôi ngày một khỏe ra nhờ hàng ngày chăm chỉ luyện 5 bài công pháp. Sáng sáng tôi ra công viên Lê Thị Riêng tập cùng mọi người, chiều rảnh tôi ra công viên Hoàng Văn Thụ. Tập được vài tháng, tôi đi làm ở công ty điện máy. Đặc biệt tôi bị cận loạn, đeo kính đã nhiều năm, giờ làm công việc này mắt nhìn máy liên tục nhưng kỳ lạ là tôi có thể bỏ kính. Sau đó, tôi dừng đeo kính, chứng cận loạn của tôi biến mất.
Làm ở công ty điện máy được 2 năm tôi chuyển việc. Vì thích được đi đây đó, tôi ra Nha Trang một thời gian, xong quay về tôi chạy xe Grab. Công việc có vất vả nhưng khi làm tôi không thấy mệt mỏi. Gia đình vừa thương, vừa lo mà cũng vừa kinh ngạc với sức khỏe của tôi. Khi tôi chuyển về làm thủ kho thì gia đình thở phào nhẹ nhõm.
Ba chồng tôi là người rất khó tính, vậy mà ông cũng lên tiếng: “Từ ngày thấy con Loan học môn này, nó khỏe ra, mừng cho nó …”
Đôi lời nhắn gửi
Cuộc đời của tôi là vậy đó. Suốt tuổi thơ đến năm 39 tuổi, tôi sống mà như không phải sống, là thân mình mà không khống chế được mình. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới bước tiếp cuộc hành trình đúng nghĩa là con người của mình.
Những lời cảm ân của tôi dành cho Pháp Luân Công không lời nào tả xiết. Sự diệu kỳ và ý nghĩa chân chính trong đó không phải do tôi tự đánh giá. Nếu bạn có duyên và thiện ý có thể tự tìm hiểu, bạn sẽ đắc được điều đáng được đắc.
- Bệnh người âm hành được hoá giải nhờ cuốn sách vô giá
- Cô gái khỏi bệnh ‘nhìn thấy người âm’ nhờ tu luyện theo Phật Pháp
Tôi hy vọng rằng bài chia sẻ của tôi sẽ giúp ích được ai trong cùng cảnh ngộ như tôi. Tôi để lại số điện thoại, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến tôi. Chung Thụy Minh Loan: 0903.154.907. Tôi sẽ nhận điện thoại và trả lời tin nhắn vào buổi tối từ 21h – 23h.
Tôi từ một người phụ nữ bị vong theo, sống dở chết dở, nay đã thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình!