Như thế nào là bậc quân tử? Chính là như hoa mai đỏ trong tuyết lạnh, như cây tùng cây bách xanh tốt quanh năm; dù trong hoàn cảnh nào vẫn cứ hiên ngang đứng thẳng, vẫn nở hoa tô điểm cho đời.
Nội dung chính
Hoa mai đỏ trong tuyết lạnh
Trong một công viên nọ giữa mùa đông lạnh giá, tuyết vẫn đang không ngừng rơi. Toàn bộ công viên đã phủ đầy một lớp tuyết trắng. Nhìn trong công viên lúc này chỉ còn điểm một chút màu xanh của cây tùng và lấm tấm hoa mai đỏ trong tuyết lạnh; còn lại mọi vật như chìm trong giấc ngủ đông mê man, lạnh giá.
Cây tùng rũ tuyết bám trên thân mình, nói với cô hàng xóm là cây mai bên cạnh mình rằng: “Em mai này, những cây khác đều biết bảo vệ thân mình, đều rơi rụng hết lá để ngủ đông. Vậy mà sao em còn nở hoa? Em không sợ giá rét hay sao?”
Cây mai nghe xong cũng mỉm cười hiền dịu, rũ sạch tuyết bám trên thân và nói: “Em nở hoa vào mùa đông chính là muốn mang đến hy vọng và những điều tốt đẹp cho mọi người. Những ngày đông lạnh giá sẽ qua đi, hy vọng sẽ ở ngay trước mắt đó thôi”.
Cây tùng nghe xong thì gật đầu đồng ý và không nói gì thêm nữa…
Cây tùng xanh tốt quanh năm
Tuyết vẫn tiếp tục rơi và cây mai như chợt nghĩ ra điều gì đó, mới hỏi cây tùng rằng: “Anh tùng này, tại sao một năm bốn mùa lúc nào cũng thấy anh xanh tươi vậy; không thấy anh nghỉ ngơi chút nào?”
Cây tùng nghe xong điềm đạm nói: “Nguyên tính cách của anh là không thuận theo hoàn cảnh thời tiết mà thay đổi chính mình. Lúc nào anh cũng là chính anh vậy thôi”.
Cây mai khâm phục nói: “Anh luôn làm nền cho người khác, bất kể mưa giông giá lạnh. Anh đúng là tấm gương sáng cho em học hỏi”.
Bậc quân tử không xuôi theo thời thế
Cây tùng nghe xong trầm tư một lúc rồi nói với cây mai: “Nhưng người đời mấy ai hiểu. Họ chỉ ca tụng màu lá xanh biếc của anh và màu hoa đỏ tươi đẹp của em, mà nào có hiểu những gian khổ mà chúng ta phải chịu đựng”.
Cây mai nói: “Anh tùng ơi, chúng ta nào cần ai biết. Bốn mùa xuân hạ thu đông, chúng ta vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời; chẳng phải đó đã là một điều kỳ diệu rồi hay sao? Chẳng phải như thế là đã mang đến cho đời một dư vị rồi hay sao?”
Cây tùng như chợt nhận ra điều gì, gật gù nói: “Nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng mang đến hy vọng vào một mùa xuân tốt đẹp cho thế giới này nhé!”.
Cây mai vui vẻ nói: “Quả là đúng với ý em! Tuyệt lắm! Tuyệt lắm!”
Một cơn gió thổi ngang qua, cuốn đi lớp tuyết bám trên thân cây tùng và cây mai; ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua tuyết rơi lất phất, cây tùng và cây mai trông càng tươi đẹp và kiên cường biết bao…
Bậc quân tử như hoa mai đỏ trong tuyết lạnh, như tùng bách xanh tốt quanh năm
Mãn Giác thiền sư từng có 2 câu thơ trác tuyệt về hoa mai:
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Tạm dịch
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai
Người đời say sưa ngắm hoa thơm cỏ lạ, nhưng khi thu tàn đông đến thì chỉ còn cây tùng cây bách ‘trơ gan cùng tuế nguyệt’, chỉ còn hoa mai đỏ trong tuyết lạnh mang lại hy vọng cho con người. Bậc quân tử chẳng phải cũng như thế hay sao?
Hình ảnh cây tùng cây mai trong giá lạnh khiến tôi nhớ đến những học viên Pháp Luân Công kiên cường trong mưa tuyết.
Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, nắng mưa gió tuyết, lúc nào cũng thấy họ kiên trì luyện công, ngồi tĩnh tọa; kiên trì nói rõ sự thật cho mọi người về những tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhiều người không hiểu, điều họ làm không phải là để mưu cầu gì đó cho cá nhân, họ chỉ muốn đánh thức lương tri của con người thế gian, giúp họ phân biệt chính tà; để vào lúc then chốt có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân, cũng là lựa chọn tương lai cho sinh mệnh vĩnh hằng.
Tôi thấy họ cũng như những bông hoa mai đỏ trong tuyết lạnh, cũng như cây tùng xanh tốt quanh năm, như bậc quân tử hiên ngang giữa đất trời, mang đến hy vọng cho con người thế gian.
Theo Tinh Hoa