Nhân sinh cảm ngộ

Hành trang đời người đang bị lãng quên

29/04/21, 16:44
Hành trang đời người đang bị lãng quên
Hành trang đời người đang dần bị lãng quên (ảnh Adobe Stock)

Đời người có lúc nhẹ nhàng như một giấc mơ, nhưng có lúc lại hung hiểm đến không ngờ; bạn chỉ sẩy chân một cái là sẽ bị cuốn vào hố sâu tuyệt vọng. Tiếc là hành trang đời người đang dần bị lãng quên, khiến con người ngày càng chìm sâu trong bể khổ trần gian mà không hay.

Hành trang đời người hỏi còn mấy ai mang theo?

Sách “Tam tự kinh” có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” ý nói con người sinh ra vốn mang bản tính lương thiện. Đây cũng chính là nền tảng đạo đức của nhân loại; là hành trang của đời người. Con người nếu đánh mất lương tri, dung túng tư tưởng và hành vi bất hảo thì chẳng khác nào hành động tự sát. Điều đáng nói là rất nhiều người hiện đang trong vô minh mà tận hưởng cảm giác “tự sát” ấy một cách không hề hay biết.

Xã hội phức tạp, có người giữ mình được vững vàng trước những cám dỗ; không vì tư lợi mà tranh giành những thứ vốn không phải của mình. Nhưng cũng có người nội tâm đã trở nên hoen ố; bản tính thiện lương đã bị thay thế bằng những thói hư tật xấu được dung dưỡng qua bao năm tháng cuộc đời.

Hiện nay khi nói về “lương thiện” thì rất nhiều người còn cho đó là chuyện đáng cười. Họ cho rằng, mình không dối người thì cũng sẽ bị người lừa dối; không hại người thì có chắc gì người khác sẽ không hại mình? Vậy tội gì phải sống lương thiện, 2 chữ này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?

hành trang đời người; hành trang giã từ; hành trang là gì
Xã hội ngày nay quá coi trọng tiền tài vật chất (ảnh Adobe Stock)

‘Người không vì mình, trời tru đất diệt

Người ta còn lấy câu “người không vì mình, trời tru đất diệt” làm chân lý sống. Trong khi câu này vốn đã bị hiểu sai đi. Đây là một câu trong Kinh Phật: “Nhân sinh vi kỷ, Thiên kinh Địa nghĩa, nhân bất vi kỷ, Thiên tru Địa diệt”, nghĩa là “Đời người cần phải sửa mình, đó là Đạo lý của Trời Đất. Người không sửa mình thì Trời tru Đất diệt”.

Không chỉ dừng ở đó, nhiều người còn truyền tai nhau một câu rằng: “Nhân định thắng Thiên”, ngụ ý rằng con người vốn là sinh mệnh có tư duy cao; có khả năng quyết định hết thảy; vượt trên cả an bài của Thần. Lối tư duy này hết sức nguy hiểm; với tư tưởng như thế thì con người sẽ làm tất cả những gì mình muốn mà không hề có một quy phạm đạo đức nào để câu thúc bản thân; chỉ muốn đạt được cái mình cần bằng mọi giá mà không hề nghĩ đến hậu quả.

‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’

lạc bước trong đời; cát bụi cuộc đời; đời người
Thành bại trong đời mây gió bay (ảnh Trithucvn)

Người xưa có câu: “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, có thể hiểu đơn giản là công việc chuẩn bị, tính toán thế nào là do con người tùy chọn; con người chỉ có thể dự tính, từ đó mà lo liệu, mà hành sự. Nhưng việc có thành hay không đều phải nghe theo ý Trời sắp xếp. Rất nhiều bài học lịch sử chỉ ra rằng, các yếu tố bất ngờ sẽ luôn ngẫu nhiên xuất hiện; những việc tưởng chừng đang rất thành công lại trở nên bế tắc; cũng có lúc tưởng chừng như không còn hy vọng, nhưng trong nháy mắt lại thấy được ánh sáng phía cuối con đường.

Nhưng nói như thế, không có nghĩa là chúng ta vì vậy mà bỏ mặc không làm việc gì cả; cứ ‘ôm cây đợi thỏ’ rồi khi sự việc không thành thì lại quay sang oán trời trách đất. Chúng ta nên nỗ lực làm tốt những gì mình cần làm với tâm thái thuần chính nhất; không vì mưu cầu được mất mà làm những chuyện hại người lợi mình; phải biết thuận theo tự nhiên, mọi việc rồi sẽ có an bài; ai sống thiện lương thì rồi sẽ có được những gì đáng được có, giống như câu: “Cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh”.

Xin bạn chớ quên hành trang đời người

thiện lương là gì; thiện tâm là gì; cảm hóa con người
Luôn giữ trái tim thiện lương là một đảm bảo vững chắc cho tương lai tốt đẹp (ảnh Facebook)

Người ta vẫn nói: “Sinh có hạn, tử bất kỳ”. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, không ai biết được chính xác tương lai mình còn lại bao lâu; bạn có biết ngày mai mình sẽ thế nào hay không? vậy nên hãy trân quý hết thảy những gì đang có ở hiện tại.

Nhiều người cứ mãi chìm chìm nổi nổi với được mất của thế gian, hỷ nộ ai lạc, ân oán tình thù; họ không biết rằng hết thảy đều sẽ tan như mây khói và ra đi khi ta nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó dẫu có nhận ra thì đã muộn màng; một đời người đã lãng phí vào những việc hao tâm tổn sức.

Đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ; chỉ như một hơi thở dài của vũ trụ vĩnh hằng. Có thể lấy khổ làm vui, sống tốt hướng thiện; thuận theo tự nhiên mà tích phúc đức; ấy mới là điều quan trọng nhất; mới là hành trang đời người mà chúng ta có thể mang theo bên mình.

x