Đùa vui cũng cần đúng lúc, đúng chỗ; nếu không người khác sẽ đánh giá bạn là người không đàng hoàng và không còn tin tưởng bạn nữa.
- Đùa giỡn quá trớn không khéo vui quá hoá buồn
- ‘Tất cả chúng ta đều là những đứa con xinh đẹp của Sáng Thế Chủ’
- Giọt nước mắt muộn màng của đứa con bất hiếu
Có một chú bé chăn cừu ở gần chân núi. Một hôm, thấy buồn quá, chú nghĩ ra một trò đùa cho vui. Chú giả vờ kêu toáng lên:
– Sói! Sói! Cứu tôi với!
Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân ở gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ không thấy sói đâu. Thấy vậy, chú khoái chí lắm. Mấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới.
Rồi một hôm, sói đến thật. Chú hốt hoảng kêu cứu. Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa thích ăn thịt hết cả đàn cừu.
Cuộc sống đôi khi cũng cần một chút hài hước để thêm phần thú vị, nhưng đùa vui cũng cần đúng lúc, đúng chỗ; nếu không người khác sẽ đánh giá bạn là người không đàng hoàng và không còn tin tưởng bạn nữa.