Văn hóa truyền thống

Tranh biện với người thông minh hơn nói chuyện với kẻ hồ đồ

25/10/22, 17:37
Thà tranh biện với người thông minh chứ không nói chuyện với kẻ hồ đồ
Thà tranh biện với người thông minh chứ không nói chuyện với kẻ hồ đồ (ảnh: Vandieuhay)

Tranh biện với người thông minh sẽ khai mở trí tuệ và sự hiểu biết cho bạn. Còn nói chuyện với kẻ hồ đồ sẽ làm hạn chế tầm nhìn của bạn.

Người thông minh có trí tuệ và cảm xúc cao, cho nên cùng với người thông minh đàm luận sự tình, thì tư tưởng sẽ được khai mở, học cái hay của người khác để sửa cái sai của mình.

Trái lại, kết giao với kẻ hồ đồ thì không đem lại giá trị cho sự phát triển của bản thân. Hơn nữa, sẽ khiến tầm nhìn của bạn trở nên hạn hẹp.

Cùng người thông minh tranh biện ẩn chứa niềm vui bên trong

Người thông minh sẽ không cãi nhau với người khác. Nếu có mâu thuẫn, họ sẽ thông qua tranh biện để giải quyết vấn đề.

Có một lần, Trang Tử và Huệ Tử cùng ở trên một cây cầu.

Thà tranh biện với người thông minh chứ không nói chuyện với kẻ hồ
Tranh biện giữa những người có học thực sự rất thú vị (ảnh: Pinterest).

Trang Tử nói rằng: “Cá bơi lội trong nước mới nhàn nhã và tự do làm sao, quả là niềm vui của cá”.

Huệ Tử đáp rằng: “Ông không phải là cá, làm sao ông biết được niềm vui của cá?”

Trang Tử trả lời rằng: “Ông không phải là tôi, làm sao ông biết tôi không biết niềm vui của cá?”

Huệ Tử nói rằng: “Tôi không phải là ông, đương nhiên tôi không biết. Nhưng ông vốn dĩ không phải là cá thì dĩ nhiên ông sao có thể biết được niềm vui của cá. Đây là điều tôi có thể chắc chắn được”.

Trang Tử trả lời rằng: “Hãy truy ngược trở lại khởi điểm của vấn đề. Ông vừa hỏi tôi rằng ‘tôi làm sao biết niềm vui của cá?’ Chính bởi vì ông đã biết tôi biết niềm vui của cá nên mới hỏi tôi. Thế tôi sẽ trả lời ông: Tôi biết điều đó trên chiếc cầu này”.

Hai người này đều là những bậc thầy tranh biện. Khi hai người thông minh đấu với nhau thông thường sẽ là cuộc đụng độ về trí tuệ. Tựa như những bậc cao nhân vô song. Họ vốn dĩ không cần dùng quyền cước cao thấp phân chia thắng bại, mà là dùng “nội công” để tranh tài.

Cuộc tranh biện của hai bậc cao nhân đã thể hiện ra tài trí nhanh nhẹn và uyên bác khiến người khác phải trầm trồ thán phục. Đây là một loại hưởng thụ đầy trí tuệ.

Cùng kẻ hồ đồ tranh cãi làm tiêu hao bản thân

Kết giao với người có đức hạnh, biết lễ nghĩa chính là như “mộc phong xuân”, có nghĩa là người đó sẽ nhận được điều bổ ích. Còn kết giao với kẻ hồ đồ thì lại như “ngộ sự sinh phong”, tức là giống như lâm vào cảnh đâm bị thóc thọc bị gạo.

Có một câu chuyện như thế này: 

Một người thông minh cùng dùng bữa với một kẻ hồ đồ. Khi hai người bàn đến chuyện Tam Quốc. Người thông minh nói rằng bản thân bội phục nhất là Gia Cát Lượng. Còn người hồ đồ nói mình bội phục nhất là Khổng Minh.

Người thông minh nói với đối phương rằng, Gia Cát Lượng chính là Khổng Minh, nhưng anh ta không tin. Hai người tranh chấp qua lại, không ai chịu nhường ai. Cả hai quyết định người thua sẽ phải trả tiền bữa tối.

Hai người đi đến một đạo quán, người thông minh tìm một vị đạo trưởng đến phân xử. Anh ta nói rõ tình huống cho vị đạo trưởng biết và mời vị ấy phân định thắng thua. Vị đạo trưởng trầm tư một lát rồi nói với hai người kia rằng: “Gia Cát Lượng và Khổng Minh là hai người khác nhau” và phán cho người hồ đồ thắng.

Thà tranh biện với người thông minh chứ không nói chuyện với kẻ hồ
Tầm sư học đạo (ảnh: Vnhoinhap).

Người thông minh không phục. Nhưng người hồ đồ nói rằng, vị đạo trưởng là người thông minh tìm đến để phân xử, không có lý do gì không chịu nhận thua. Thế là, người thông minh đành phải trả tiền cơm. Người hồ đồ nhận lấy tiền xong thì vui vẻ rời đi. Người thông minh vô cùng thất vọng với vị đạo trưởng.

Vị đạo trưởng liền nói với người thông minh rằng: “Ta biết Gia Cát Lượng và Khổng Minh là một người. Nhưng anh cũng không thua, chẳng qua chỉ là bỏ ra tiền một bữa cơm để học một bài giáo huấn. Anh đừng tranh chấp với kẻ hồ đồ. Tuy rằng, kẻ ấy thắng được tiền cơm nhưng lại ‘hồ đồ’ cả đời”.

Người thông minh nghe xong, lập tức minh bạch ra đạo lý, liền cảm ơn vị đạo sĩ và cũng vui vẻ rời đi.

Nói chuyện với kẻ hồ đồ sẽ khiến bạn càng thêm hồ đồ, lãng phí thời gian và tinh lực mà không đắc được gì cả. Trong tâm lý học, đây được gọi là hiện tượng “tự tiêu hao bản thân”.

Tranh biện với người thông minh là một loại hưởng thụ đầy trí tuệ. Còn kết giao với kẻ hồ đồ sẽ làm tiêu hao năng lượng của bản thân.

Theo Vision Times

x