Thế nhân vẫn thường coi “thiện ác hữu báo” là thiên lý và lấy đó để tự câu thúc bản thân, hành thiện tích được, mong được hưởng phúc về sau. Chỉ là ‘Đạo trời công bằng nhưng thường tĩnh lặng’, nhiều người vì vậy mà lại nghi ngờ thiên đạo bất công, đến khi nhìn thấy sự thật mới chợt tỉnh ngộ.
- Đạo đức là phương thuốc để chữa bách bệnh
- Phải làm gì để thay đổi vận mệnh?
- Nhân quả báo ứng: Phá hủy tượng Phật, hai tay thối rữa [
Nội dung chính
Buôn gian bán lận
Trong “Đông lâm văn khố” có ghi lại một câu chuyện như sau:
Đinh Vĩnh Mậu, người An Đông, vốn là một đồ tể rất mưu mô. Lúc tuổi già ông mở một cửa hàng thịt lợn quy mô lớn và công việc kinh doanh của ông ngày càng phát đạt. Cậu con trai Đinh Kiến Đức lại sinh được hai đứa cháu bụ bẫm, thông minh và đáng yêu. Tất cả những điều này khiến Đinh Vĩnh Mậu rất hài lòng, cả ngày tươi cười rạng rỡ.
Chẳng bao lâu sau, Đinh Vĩnh Mậu mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc hấp hối ông mới gọi con trai đến bên giường; cho những người giúp việc lui ra; cũng nói con dâu lấy từ cửa hàng của gia đình về 2 cái cân một lớn một nhỏ và nói ra sự thật rằng:
“Con trai, ta từ nhỏ đã chịu khổ, có thể gây dựng nên gia nghiệp như hôm nay thật không dễ dàng gì. May mắn mà có được hai cái cân này. Bên trong quả cân nhỏ bị khoét rỗng rồi mạ gang ở bên ngoài; khi dùng nó để cân thì mỗi cân (0.5kg) sẽ ít đi 2,5 lạng. Quả cân lớn thì được mạ sắt, đòn cân khoét rỗng và đổ thủy ngân vào; khi dùng nó thì mỗi cân sẽ dôi ra 2,5 lạng. Trong túi áo của ta còn có nam châm, cũng có thể giúp cân nặng hơn. Con dù sao cũng phải nhớ cho kỹ, sau khi ta chết, con làm gì thì làm nhưng không được hủy đi hai cái cân này!” Nói xong thì cũng trút hơi thở cuối cùng.
Thiện tâm xuất hiện, buôn bán công bằng
Không lâu sau cái chết của người cha Đinh Vĩnh Mậu, con trai Đinh Kiến Đức tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Vào cuối năm đó, một người nông dân bán lợn đến cửa hàng của Đinh gia để bán một con lợn hơn 500 cân. Đinh gia đã dùng cái cân độ chế kia để cân lợn và khiến người nông dân này bị lỗ vốn. Trong cơn tức giận, người nông dân này đã treo cổ tự tử ở bên ngoài cửa hàng của nhà họ Đinh kia vào ban đêm.
Điều này khiến Đinh Kiến Đức vô cùng xúc động. Anh cẩn thận suy nghĩ thì thấy hành vi trước kia của cha mình thật là quá đáng; là cố tình lừa dối những người nghèo khổ. Nhất định rồi cũng có lúc người ta biết sự thật mà chửi cho. Anh thấy rằng mình nên hành thiện tích đức, thành thực đối xử với mọi người. Thiện tâm xuất ra, anh đi lấy rìu chặt hai cái cân kia thành mấy đoạn rồi ném vào trong lò lửa. Quả cân cũng mang đi bán sắt vụn. Từ đó trở đi anh buôn bán công bằng. Không lâu sau thì cửa hàng cũng được nhiều người ở khu phố biết đến và tín nhiệm.
Một thời gian sau, bệnh viêm màng não lây lan trong xã hội. Trong vòng một tháng, hai người con của Đinh Kiến Đức lần lượt qua đời. Sau đó còn gặp phải hai trận hỏa hoạn lớn khiến cơ sở kinh doanh của Đinh gia bị thiệt hại hơn một nửa.
Oán hận Thiên đạo bất công
Hai tai họa này đã giáng một đòn mạnh vào Đinh Kiến Đức. Trong cơn đau buồn, tinh thần gần như suy sụp. Không những thế, chuyện cha anh buôn bán gian trá vỡ lở khiến những người từng bị cha anh lừa nghiến răng nghiến lợi mà chửi bới; họ đều nói “Trời xanh có mắt, trừng phạt đúng tội!”. Kết quả là Đinh Kiến Đức càng không thể chịu được nữa, suốt ngày rơi vào đau khổ, uất hận; cả đêm mất ngủ, oán hận thế gian không có thiên lý.
Một ngày kia, Đinh Kiến Đức thống khổ không thể chịu được nữa mới chạy đến miếu Thành Hoàng chửi ầm lên: “Thế gian còn nói cái gì là thiên lý, toàn là nói bậy gạt người. Nghĩ lúc cha của ta còn sống, dùng cân lớn cân nhỏ lừa gạt mà kiếm được rất nhiều tiền; con cháu đều hưng vượng. Đến khi ta bỏ đi cái cân gian dối đó, buôn bán công bằng, tưởng rằng sẽ được hưởng phúc, không ngờ lại bị ác báo. Bây giờ nhà tan cửa nát, sống không bằng chết! Hỏi thiên lý ở đâu!”
Anh ta cứ gào khóc như vậy mà vẫn chưa hả giận, còn định thiêu hủy cả miếu Thành Hoàng. Cũng may là có nhiều người can ngăn kịp thời, vợ của anh ta cũng đến và đưa anh về nhà.
Đi xuống âm phủ tìm sự thật
Đinh Kiến Đức bởi vì quá căm phẫn, vừa về đến nhà thì lăn ra giường bất tỉnh nhân sự. Ở trong mơ Đinh Kiến Đức thấy có hai người bộ dạng công sai đi đến chỗ anh ta và nói lớn: “Công văn Thành Hoàng chuyển đến, hãy đưa Đinh phủ quân đến chứng kiến”. Vì vậy Đinh Kiến Đức liền đi theo hai người này. Một lát sau đã đến một cửa thành, bên trên có treo tấm biển chữ vàng “U minh giới”.
Bước vào cổng thành, gió lạnh cắt da, sương mù dày đặc, quỷ hồn qua lại. Không lâu sau thì đi đến một đại điện. Có một vị quan giống như Vương giả, oai phong lẫm liệt ngồi ở trên điện. Quan sai dẫn đường quỳ xuống đất bẩm báo: “Thần phụng mệnh mang Đinh Kiến Đức đến”.
Vương giả hỏi: “Bên dưới có phải là Đinh Kiến Đức không?”
Đinh Kiến Đức sợ hãi vội vàng quỳ xuống đáp: “Chính là tiểu nhân”.
Vị Vương giả này chính là Diêm Vương, ông nói: “Ngươi hôm nay ở miếu Thành Hoàng đã mắng là thiên đạo bất công, bây giờ gọi ngươi đến là để cho ngươi thấy thiện ác hữu báo”. Dứt lời thì lệnh cho quan Ngưu đầu dẫn Đinh Kiến Đức đến phòng Tây Sương, dùng tay chỉ lên trên. Đinh Kiến Đức ngẩng đầu nhìn lên theo hướng tay chỉ, vừa nhìn thấy thì sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, mất hồn mất vía.
Sự thật về “làm điều ác được hưởng phước”
Anh nhìn thấy cha của mình trần như nhộng, bị một cái móc cân lớn móc vào cột sống; một cái móc cân nhỏ thì móc vào đầu lưỡi; cả người bị treo lên một cây xà ngang; tay chân bị trói chặt; kêu la thảm thiết, đau đớn khôn tả.
Đinh Kiến Đức sau khi xem xong thì lại bị mang đến đại điện. Vương giả lạnh lùng nói cho anh biết sự thật: “Cha ngươi lúc còn sống cấu kết với chính quyền và bọn lưu manh ở địa phương, dùng cân lớn cân nhỏ mà bóc lột người vô tội, lừa bịp những người nghèo khó. Ông ta đã làm ra biết bao nhiêu tội nghiệp nên sau khi chết mới bị báo ứng như vậy.
Bởi vì làm nhiều việc ác nên bị Táo quân tấu lên Thiên Đế. Thiên Đế vô cùng tức giận mới lệnh cho hai tên oan quỷ giáng tai họa “phá sản” và “chuốc tội vạ” đến nhà ngươi. Nhìn hai đứa bé con ngươi có vẻ khôi ngô, tuấn tú, nhưng thực chất là đến để phá nát gia sản của nhà ngươi. Về sau thấy người xuất ra thiện tâm, buôn bán công bằng. Thiên Đế ra lệnh cho Minh giới rút hai đứa con của ngươi về; sau đó nhờ hỏa Thần thiêu rụi đi tất cả những tiền tài bất nghĩa của cha ngươi, muốn rửa sạch tội lỗi cho ngươi.
Không lâu nữa sẽ cấp cho ngươi một ngôi sao tài lộc, giúp ngươi được hạnh phúc về sau này. Giờ cho ngươi khi trở về dương thế, tích cực khuyên thế nhân hành thiện tích đức; cẩn thận đừng làm điều xằng bậy!” Nói xong liền để quan sai đưa anh trở về nhân gian.
Hành thiện tích đức, cuối đời hưởng phúc
Nửa đêm tỉnh dậy, Đinh Kiến Đức mồ hôi nhễ nhại, tay chân lạnh run, miệng nói lớn: “Sợ quá! Sợ quá!” Mẹ và vợ anh vội vàng chạy đến giường để hỏi han. Đinh Kiến Đức kể cho họ nghe những gì mà anh đã thấy trong mơ; sự thật bày ra trước mắt khiến mọi người không thể không tin.
Sau đó, Đinh Kiến Đức xây dựng lại cơ nghiệp, buôn bán công bằng. Cuộc sống tuy giản dị nhưng không phải lo nghĩ. Lại ba năm sau, vợ anh lại sinh được một bé trai, thông minh mẫn tuệ. Sau khi lớn lên thì kế thừa gia nghiệp, kinh doanh lương thiện. Chỉ sau vài năm thì công việc kinh doanh của gia đình đã vượt qua đời ông nội đến 10 lần và trở nên nổi tiếng ở quê nhà.
Theo Secret China