Cuộc sống hối hả, tất bật, nhiều stress khiến con người dễ tức giận, phản ứng nhẹ thì có thể ôm “cục tức” suốt, nặng hơn thì chửi mắng, ra đòn với nhau. Nhưng cơn giận dữ luôn khiến bạn phải trả giá, bằng sự suy giảm về sức khoẻ và tinh thần, thậm chí còn phải trả bằng mạng sống của chính mình.
- Đâu cần phải tranh cãi vì chuyện nhỏ, chỉ cần tâm thiện sẽ an vui
- Tôn trọng đi trước, an hòa theo sau
- Con người trên thế gian sợ nhất điều gì?
Câu chuyện của vị phu nhân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được vì sao không nên nóng giận.
Ngày xưa có một vị phu nhân tính tình nóng nảy, hay tức giận. Bà cũng tự cảm thấy tính cách này của bản thân mình không mang lại sự bình yên. Bà tự hỏi, trên đời này ai thường có tâm thái bình ổn tĩnh lặng nhất? Câu trả lời đến với bà, đó có lẽ là một vị cao tăng. Vậy nên bà quyết định tìm đến một vị cao tăng để thỉnh giáo.
Làm thế nào để không tức giận?
Khi gặp vị cao tăng, bà hỏi: “Vị đại đức, hãy nói cho tôi biết làm thế nào để không nóng giận?”. Vị cao tăng nghe câu hỏi xong không nói gì, dẫn bà đến một căn phòng yên tĩnh, khóa trái cửa lại rồi bỏ đi. Vị phu nhân nọ lớn tiếng mắng chửi vị cao tăng, nhưng vị cao tăng này không trả lời câu nào.
Sau đó, bà đổi thái độ, quay sang cầu xin, vị cao tăng vẫn làm như không nghe thấy. Cuối cùng, vị phu nhân nọ im lặng, hồi lâu sau, vị cao tăng đến bên ngoài cửa hỏi bà: “Bà còn tức giận không?”.
Phu nhân trả lời: “Tôi đang nóng giận chính bản thân mình, tại sao tôi lại đến cái nơi quái quỷ này để bị nhốt ở đây cơ chứ?”.
Vị cao tăng nghe vậy liền phẩy tay áo rồi nói: “Ngay cả bản thân mình cũng không chịu tha thứ thì sao có thể bình tâm lại được?”. Nói xong ông liền bỏ đi.
Có đáng phải tức giận không?
Một lúc sau, vị cao tăng quay lại hỏi: “Bà còn tức giận không?”.
Vị phu nhân trả lời: “Tôi không tức giận nữa”.
Vị cao tăng hỏi: “Vì sao bà lại không thấy tức giận nữa?”.
Vị phụ nhân đáp: “Bởi vì tức giận cũng chẳng có tác dụng gì!”.
Vị cao tăng lại bỏ đi.
Lần thứ ba, khi vị cao tăng đến trước cửa, phu nhân liền nói với ông rằng: “Tôi không tức giận nữa, bởi vì chẳng đáng”.
Vị cao tăng cười nói: “Bà còn biết đáng hay không đáng; xem ra căn nguyên của cơn tức giận vẫn còn trong lòng”.
Cuối cùng vị cao tăng mời bà ra khỏi căn phòng đó và cùng uống trà. Ông pha trà theo một cách cẩn thận. Mùi thơm nhẹ nhẹ của trà khiến bà cảm thấy có lẽ đây là một loại trà quý; bà cảm thấy bình yên. Trong ánh chiều tà, vị phu nhân hỏi: “Thưa đại sư, làm thế nào để không tức giận?”. Vị cao tăng hất chén trà trong tay xuống đất mà không nói gì. Phu nhân nhìn nước của chén trà ngấm dần vào đất; ngẫm nghĩ hồi lâu thì hiểu ra vấn đề, cảm tạ vị cao tăng rồi từ biệt ra về.
Bài học về sự nóng giận
Cuộc sống cũng giống như chén trà trong tay vị cao tăng vậy. Có những thứ tưởng chừng như rất quý giá nhưng chỉ trong vài tích tắc sẽ tan vào đất. Đời người cũng vậy thôi. Bạn sẽ chẳng thể giữ mãi trong thay những thứ ấy. Rồi chúng sẽ rời bỏ bạn mà đi. Như nước trà sẽ ngấm vào trong lòng đất. Một cách rất nhanh vậy thôi. Vậy có gì đáng để chúng ta phải tức giận.