Cứu vật vật trả ơn, rùa biển hết lòng báo ơn cho người đã cứu mạng mình, linh tính của loài vật cũng thật là không thể tưởng tượng được.
Nội dung chính
Rùa biển gặp nạn
Ở Cơ Long, Đài Loan có một cửa hàng tên là “Ngộ Duyên Hào”. Ông chủ Lâm tiên sinh là người rất nhân từ. Những người dân xung quanh đó đều kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá.
Một ngày nọ, những ngư dân bắt được một con rùa biển lớn, họ chuẩn bị giết thịt nó để bán. Không ngờ lúc này Lâm tiên sinh lại tình cờ đi ngang qua. Ông nhìn thấy con rùa biển đang chờ bị giết thịt, xung quanh là rất nhiều người. Con rùa biển đang cố nâng cái đầu của nó lên mà vái lạy người, hai mắt của nó đều đang chảy nước mắt. Bộ dạng của nó chính là cầu cứu xin tha mạng.
Lâm tiên sinh động lòng trắc ẩn
Lâm tiên sinh nhìn thấy vậy thì lại động lòng trắc ẩn; ông liền bỏ ra một số tiền khá lớn để mua lại con rùa. Sau đó ông nhờ mọi người mang nó ra biển để phóng sinh.
Vì lo lắng nó sẽ bị bắt trở lại để giết thịt nên Lâm tiên sinh đã viết lên mai rùa 5 chữ “Ngộ Duyên Hào phóng sinh”. Đây là để những người về sau từ bi mà nương tay cho; giả sử có ai đó lỡ bắt được nó thì xin hãy thả nó ra, để cho nó được sống tự do.
Sau khi viết xong họ liền mang rùa biển đi phóng sinh. Rất nhiều người tại bờ biển đều nhìn thấy con rùa nổi lên lại chìm xuống, nó hướng đến Lâm tiên sinh mà dập đầu cám ơn nhiều lần. Mọi người nhìn thấy đều rất cảm động. Vì vậy đều hẹn ước với nhau, sau này nếu có gặp phải con rùa này thì sẽ không bắt, không làm thịt, không ăn. Cái khẩu hiệu “tam bất thực” (ba không ăn) ấy vẫn còn được lưu lại ở vùng đó cho đến tận ngày nay.
16 năm sau…
Con trai thứ hai của Lâm tiên sinh thi đậu vào trường Thương nghiệp Đài Bắc, Đài Loan. Vào ngày nghỉ cậu thường đi tàu để trở về nhà. Một lần nọ, trên đường đi về, tàu va phải đá ngầm trên vùng biển ngược dòng và bị chìm. Hơn 100 hành khách trên tàu thì có đến 90 người đã bị nước biển nuốt chửng.
Khi con tàu chìm, tiếng la hét, kêu cứu vang vọng khắp nơi. Lâm công tử mặc dù có biết bơi một chút, nhưng vì sóng biển quá lớn, cậu cũng bị cuốn chìm xuống dưới nước, cứ cố gắng vùng vẫy như vậy.
Đột nhiên lúc đó cậu cảm thấy cơ thể như được một cái bàn nâng lên. Cậu nhìn lại thì thấy mình đang nằm trên một cái mai rùa. Cậu lại nhìn kỹ hơn nữa thì thấy miệng con rùa biển phải lớn như cái chậu rửa mặt.
Cậu sợ giật nảy cả mình, e rằng sẽ bị vùi thân trong bụng rùa biển. Vì vậy cậu định xoay mình và nhảy xuống nước, nhưng lúc đó người cậu đã hết sức, không còn có thể vùng vẫy được nữa. Về sau, không biết là mất bao lâu, lúc cậu xoay mình lại thì đột nhiên nhìn thấy trên mai rùa có viết 5 chữ “Ngộ Duyên Hào phóng sinh”.
Cứu vật vật trả ơn
Lúc đó cậu mới biết thì ra đây là con rùa mà ngày xưa cha cậu đã phóng sinh. Tâm trạng cậu từ lo âu sợ hãi, lập tức chuyển sang vui mừng và thoải mái. Cậu hiểu rằng con rùa này đến là để cứu mình.
Sau đó cậu ôm lấy con rùa và để nó chở cậu đi, miệng cậu liên tục niệm Phật hiệu, cầu mong được phù hộ. Con rùa ung dung khua động 4 chân như một chiếc thuyền, nó cố gắng chở cậu vào bờ trước sóng to gió lớn. Vào lúc gần đến bờ, Lâm công tử liền nhảy lên chỗ nước cạn; cậu quay đầu lại nhìn thì thấy rùa biển vẫn dập dềnh trên mặt nước.
Lâm công tử liền chắp tay bái tạ rùa biển đã cứu mạng. Con rùa biển cũng ngẩng đầu lên gật một cái, thật giống như là đáp lễ. Hơn nữa còn khua chân kêu lên một tiếng, nhìn nó có vẻ như đang rất vui mừng. Sau đó nó mới quay đầu bơi đi. Người dân ở gần đó cũng chạy tới chúc mừng.
Trong vụ đắm tàu lần này, chỉ có hơn 10 hành khách là còn sống. Tìm hiểu một chút thì họ đều là những người con hiếu thảo, người vợ đức hạnh, người hay làm từ thiện. Có thể thấy rằng ông trời phù hộ cho những người nhân từ và con cháu của họ.
Quan hệ nhân quả thực sự là không thể không tin
Những người hàng xóm biết được chuyện này thì đều rất cảm động, từ đó mọi người đều tích cực hành thiện. Vốn là trước đó có một người từng coi bói cho Lâm tiên sinh, nói rằng ông có thể sống đến 70 tuổi. Nhưng cuối cùng Lâm tiên sinh lại sống đến hơn 80 tuổi; hơn nữa cuối đời không bị bệnh tật gì, ra đi một cách bình an.
Nhân quả một chút cũng không sai lầm. Thử nghĩ một chút, trên biển rộng mênh mông như thế, rùa biển làm thế nào biết được có tai nạn trên biển? Hơn nữa làm sao biết được con của ân nhân đang bị nạn ở trên biển? Con rùa cũng chưa từng gặp qua Lâm công tử, vậy nó làm sao có thể biết chính xác là cậu mà cứu? Linh tính của loài vật đúng là không thể tưởng tượng được.
Rùa biển biết ơn mà tìm cách báo ơn, không ngại sóng to gió lớn đưa con của ân nhân vào bờ, tấm lòng này thật khiến cho người ta cảm động!
Theo Vision Times