Mặc cảm vì bị bạch biến, nhờ tu Đại Pháp mà lấy lại được dung nhan xưa
Bệnh bạch biến làm mặt chị Hằng ngày càng nhiều các vết loang lổ. Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến chị mặc cảm, tự ti, không dám đi đâu, lúc nào cũng cúi mặt xuống, sợ người khác nhìn thấy.
“May mắn là em không mắc bệnh ung thư. Chỉ cần mỗi ngày còn khỏe mạnh ở bên anh và các con là được…”
Đó là câu nói người chồng vẫn thường lặp đi lặp lại mỗi khi thấy vợ lặng lẽ đứng trước gương, đưa tay chạm lên những mảng da trắng đen loang lổ đang ngày một lan rộng trên khuôn mặt.
Mặc dù được chồng động viên, nhưng lòng chị Hằng vẫn cứ nặng trĩu. Có những căn bệnh không làm con người đau đớn về thể xác, mà là tinh thần, nó khiến họ ngày càng sống thu mình.
Người chị cả hiểu chuyện, biết chăm lo cho gia đình
Chị Lê Thị Hằng sinh năm 1986, tại thôn Diên Lộc, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Gia đình có sáu anh chị em, chị là con cả. Bố mẹ đều làm nông nên cuộc sống quanh năm gắn với ruộng đồng mà vẫn không đủ ăn. Đến những ngày giáp hạt, gia đình phải mua gạo chịu, chờ đến vụ gặt mới trả.
Nhà nghèo, chị học hết lớp 9 rồi nghỉ học. Không phải vì không muốn học nữa, mà vì phía sau chị còn năm người em cần được chăm lo, nhà đông con, không có nghề phụ nên bố mẹ chị rất vất vả, chị muốn nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ.
Sau khi nghỉ học, một ngày của chị bắt đầu từ rất sớm. Khoảng năm giờ sáng, chị thức dậy nấu cơm cho cả nhà. Ăn vội bữa sáng, sáu giờ chị xách theo nắm cơm, đạp xe hơn chục cây số đến làng Phù Khê hoặc Đồng Kỵ để làm nghề đánh giấy ráp (nếu đúng mùa gặt, chị lại nghỉ làm để theo bố mẹ ra đồng).
Chiều về, việc vẫn chưa hết, chị tranh thủ lấy bèo cho lợn. Chị còn xin chủ nhà mùn cưa về làm chất đốt, chủ nhà thấy chị ngoan ngoãn, thật thà lại chăm chỉ nên cứ có mùn cưa hay củi vụn là lại để dành riêng cho chị. Hôm nào về sớm mới có thời gian kèm các em học, nhưng rất hiếm hoi, còn đa số chị đều về nhà khi trời đã tối mịt.
Tuổi thơ của chị không có nhiều ký ức về những cuộc vui chơi, chỉ có những con đường dài miệt mài đạp xe, những nắm cơm mang theo đi làm và những bữa cơm phải chắt chiu từng hạt gạo.
Lớn lên, chị lấy một người cùng làng. Gia đình chồng cũng chẳng khá giả hơn, bố chồng chị từng tham gia quân đội và mang trong mình di chứng chiến tranh. Sức khỏe suy giảm khiến ông thường xuyên phải đi viện. Mẹ chồng cũng nhiều lần phải phẫu thuật sỏi thận. Là con trai trưởng, chồng chị gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc cha mẹ
Khi chị về làm dâu, hai vợ chồng cùng nhau quán xuyến việc nhà, chăm sóc bố mẹ, chồng chị nhanh nhẹn lại tháo vát nên cửa hàng tạp hóa của gia đình ngày một mở rộng. Cuộc sống cũng dần ổn định hơn.
Con trai đầu lòng chào đời khi mới gần tám tháng tuổi vì chị bị động thai nên sinh non, nhưng may mắn em bé vẫn khỏe mạnh. Sau đó, gia đình lần lượt đón thêm cô con gái và cậu út. Những năm tháng ấy, tuy còn nhiều vất vả nhưng là quãng thời gian chị cảm thấy thật bình yên.
Cho đến đầu năm 2016…
Căn bệnh bạch biến quái ác
Ban đầu chỉ là vài đốm nhỏ trên mu bàn tay, không đau, không ngứa, không rát. Chị nghĩ rồi chúng sẽ tự biến mất. Nhưng chỉ ít lâu sau, những mảng trắng tiếp tục xuất hiện ở chân, rồi lan lên mặt và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Chồng chị thấy vậy liền đưa chị đến Bệnh viện Da liễu ở Hà Nội. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận chị mắc bệnh bạch biến.
Bác sĩ cho biết đây không phải căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Một số trường hợp có thể tự cải thiện, còn phần lớn người bệnh phải sống chung với những thay đổi trên làn da kéo dài cho đến hết đời.
Bệnh không làm chị nằm liệt giường, không khiến chị mất khả năng lao động, nhưng nó lấy đi điều mà chị từng có: Sự tự tin. Những mảng trắng đen trên cơ thể còn có thể che bằng quần áo, riêng khuôn mặt thì không. Từ ngày ấy, chị không còn dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ra đường, chị luôn đeo khẩu trang chỉ còn hở đôi mắt, đi chợ cũng cúi mặt. Những buổi liên hoan, cưới hỏi hay gặp gỡ bạn bè, nếu không quá quan trọng thì chị đều tìm cách từ chối.
Mỗi lần bạn bè rủ họp mặt, chị thấy thương chồng mình vô cùng. Ai cũng có vợ đi cùng, còn anh nhiều lần phải lặng lẽ, thui thủi đến một mình. Nhưng nếu đi thì chị xấu hổ với bạn bè.
Đến cả họp phụ huynh cho con, chị cũng ngại xuất hiện. Dù các con luôn nói:“Mẹ chỉ cần khỏe mạnh là được.” Chị vẫn không vượt qua được cảm giác mặc cảm.
Chồng chị chưa từng chê bai, chưa từng tỏ ra xa cách. Ngược lại, luôn tìm cách động viên để chị bớt buồn. Nhưng có những nỗi buồn chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Điều trị theo phác đồ của bác sĩ không đỡ mà bệnh ngày càng nặng, vết loang lổ trên mặt, trên người ngày một nhiều, rộng hơn.
Có bệnh thì vái tứ phương, ngoài việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, chị còn được người quen giới thiệu đến một người chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh. Cách chữa rất lạ, người này dùng kim khều khắp lưng, rất đau, rất rát… Nhưng chị vẫn cố chịu, chỉ mong có một tia hy vọng. Nhưng sau một thời gian, bệnh không chuyển biến, chị đành dừng lại.
Gia đình, họ hàng và bạn bè vẫn luôn động viên chị. Họ đều bảo: “May không mắc bệnh ung thư đấy; còn người là còn tất cả; mấy vết đen trắng này có là gì!”
Nhiều lúc chị đi qua rồi vẫn nghe được họ xót xa cho chị: “Trước kia nó xinh thế mà bây giờ thì…” Họ bỏ lửng câu nói. Còn chị thì lặng thầm rơi nước mắt. Nhiều lúc chị tự hỏi: “Nếu là quả báo thì mình có sống ác với ai bao giờ đâu, việc gì mình cũng cố gắng, tại sao mình lại mắc căn bệnh oái oăm như vậy chứ?”
Dần dần, chị học cách chấp nhận rằng căn bệnh này có thể sẽ còn đồng hành với mình suốt đời. Chị thấy mình vẫn còn may mắn hơn các bệnh nhân ung thư thật, vì chị vẫn có thể sống để chăm chồng, chăm con, nhìn các con mình lớn lên mỗi ngày. Nhưng nỗi mặc cảm, tự ti trong lòng chị thì cứ lớn dần.
Bản thân chị thường niệm Phật, cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát cho chị có thêm nghị lực để sống bình an, chăm sóc chồng con và giữ gìn mái ấm của mình. Người thường đi chùa thì họ cầu tài cầu lộc, còn chị thì cầu xin sức khỏe, quay lại dáng vẻ ngày xưa.
Một lần chị cùng chồng và các bạn đến một ngôi chùa ở tỉnh khác, nghe mọi người xung quanh nói lấy nước ở giếng này rửa mặt thì sẽ xinh đẹp, mong muốn được khỏi bệnh, chị vục nước rửa mặt rồi còn mang thêm cả nước ở đó về nhà, thế nhưng chẳng có điều gì thay đổi. Làn da của chị vẫn loang lổ.
Thương chồng cứ thui thủi một mình, chị nghĩ mãi rồi tìm ra một cách, đó là mua một bộ phấn về trang điểm. Trước khi đi ra ngoài, chị mất rất nhiều thời gian để trang điểm che bớt những mảng màu loang lổ, để làn da đều màu hơn, cũng là để phù hợp với hoàn cảnh.
Cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Một lần, chị đang bán hàng thì một chị ở cùng xã vào giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho mẹ chồng chị. Chị Hằng ở bên cạnh nghe được và cảm thấy rất hứng thú với môn này, thế là chị nhờ chị đó hướng dẫn động tác các bài công pháp; rồi chị ấy lại đưa cho chị Hằng cuốn Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) để chị đọc. Chị ấy còn bảo: “Nếu như em tu luyện tốt thì căn bệnh của em cũng sẽ chuyển biến tốt lên đấy.”

Chị tự tập ở nhà theo video hướng dẫn. Được ba hôm chị thuộc cả 5 bài công pháp. Chị cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Đọc sách giúp chị hiểu ra nhiều điều: Căn bệnh của chị từ đâu mà đến? Muốn khỏi bệnh thì chị phải làm như thế nào?… Hiểu ra rồi nên chị không còn nặng lòng về căn bệnh của mình nữa, chị chỉ tập trung sửa đổi tâm tính của mình theo Chân Thiện Nhẫn. Chị không còn thức dậy với suy nghĩ: “Hôm nay liệu da mình có loang thêm không?”

Tu luyện như vậy được một thời gian, các vết loang lổ cứ mờ dần rồi biến mất. Một buổi sáng đang bán hàng, một người quen ghé vào nhìn chị rồi ngạc nhiên: “Hằng, dạo này da em đẹp hơn nhiều đấy. Em khỏi bệnh rồi à? Em bôi thuốc gì vậy?”
Chị cười nói: “Bệnh này cả thế giới không có thuốc đặc trị. Đây là em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên mới được như vậy đấy!”
Người phụ nữ nhìn kỹ khuôn mặt chị rồi gật đầu: “Trông em khác thật. Cứ như đi tắm trắng vậy.”
Người nhà thấy chị khỏi bệnh ai cũng vui mừng, và mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nói chị cố gắng tập luyện.
Chị Hằng xúc động nói: “Tôi thấy mình là một sinh mệnh vô cùng may mắn. Tu luyện Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới, giúp tôi lấy lại sự tự tin. Nhờ đọc sách tôi cũng hiểu ra rằng, dù cuộc sống có vất vả khổ cực như thế nào thì con người vẫn nên giữ sự thiện lương trong tâm hồn, đó mới là căn nguyên của bình an và hạnh phúc.”
—————————————
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.