Người chết rồi còn có linh hồn hay không? Sau khi chết liệu còn có thể quay trở về? Linh hồn có thực sự bất diệt hay không?
- Trận động đất ở Đường Sơn giúp khẳng định thêm sự tồn tại của linh hồn
- Trải nghiệm cận tử: Linh hồn con người quan tâm đến điều gì?
Nội dung chính
Mượn xác hoàn hồn
Trong “Tuyên thất chí” có chép lại một câu chuyện chân thực về việc mượn xác hoàn hồn như sau:
Ở huyện Trần Thái có một người tên là Trúc Quý Trinh đã chết hơn 10 năm. Về sau ở trong thôn có một người tên là Triệu Tử Hòa qua đời, nhưng vài ngày sau thì lại đột nhiên sống lại; lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Vợ anh ta sợ hãi mới ngăn lại để hỏi. Tử Hòa nói: “Tôi là Trúc Quý Trinh, tôi đâu có biết cô? Tôi muốn trở về nhà của mình”. Ngay cả giọng nói cũng không giống giọng của Triệu Tử Hòa.
Người vợ theo anh đi đến nhà của Trúc Quý Trinh. Người của Trúc gia thấy Triệu Tử Hòa đến, cho là anh ta bị điên, liền mắng chửi và đuổi anh ta đi. Tử Hòa nói: “Tôi là Trúc Quý Trinh, chết đã 11 năm rồi, bây giờ lại trở về. Mọi người sao lại đuổi tôi đi?” Người Trúc gia nghe anh ta nói, quả nhiên thì đúng là giọng của Trúc Quý Trinh; lại thông qua kiểm tra một chút, thì thấy chính xác không sai.
Vợ và con của Trúc Quý Trinh vô cùng sợ hãi, mới hỏi anh ta đầu đuôi câu chuyện ra sao. Anh ta nói: “Tôi từ khi rời bỏ thế gian, đến nay cũng gần 12 năm rồi, tại âm tào địa phủ muốn trở về thăm vợ con một chút, ngày nào cũng nhớ mong. Nhưng mà ở đó cứ mỗi 30 năm, mới có thể để cho một người chết được phục sinh; để cho người đó trở về nhân gian tuyên giảng việc thiện ác và phúc họa đời người”.
Linh hồn bất diệt có thể trở về dương gian
Anh ta nói tiếp: “Ngày hôm qua tôi cầu xin với người quản lý sổ sinh tử, làm sao giúp cho tôi được minh quan (quan ở âm phủ) biết đến; tôi cũng muốn được phục sinh. Một lát sau minh quan nói với tôi: ‘Thân thể của ngươi thối nát đã lâu rồi, làm sao bây giờ?’ Người quản lý sổ sinh tử bẩm báo: ‘Đồng hương của anh ta là Triệu Tử Hòa vừa mới chết được mấy ngày. Tiểu nhân muốn để cho anh ta mượn xác hoàn hồn’. Minh quan vậy là đã đồng ý. Người quản lý sổ sinh tử lập tức đưa tôi đến nhà của Triệu Tử Hòa. Tôi vì vậy mà có thể quay trở về”.
Tiếp theo lại nói về những chuyện cũ trước kia, việc gì cũng đều nói rõ ràng minh bạch. Lúc này người vợ mới chấp nhận và để anh ở lại nhà. Kể từ đó Quý Trinh không uống rượu ăn thịt, mặc áo vải ngắn, đi hành khất ở các huyện Trần Thái, Nhữ Trịnh… tiền và vải lụa xin được đều dùng để tu tạo chùa chiền và bố thí cho những người nghèo khổ. Anh chỉ trở về nhà trong chốc lát, còn đa số thời gian thì đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thôn, dùng câu chuyện của chính mình để nói về nhân quả báo ứng.
Linh hồn trở về theo lời hẹn ước
Trong “Ngọc đường nhàn thoại” lại có chép một câu chuyện kỳ lạ khác. Chuyện kể rằng, vào thời nhà Tấn, có một vị Hữu tư viên ngoại lang (tên chức quan) tên là Thiệu Nguyên Hưu. Ông từng nói rằng Tiến tấu quan (tên chức quan) Phan Mỗ ở Hà Dương là người trung hậu, khoáng đạt, biết giữ chữ tín. Thiệu Nguyên Hưng cùng Phan Mỗ qua lại rất thân mật.
Hai người có lần từng bàn đến chuyện âm gian, thì đều cảm thấy bối rối khó hiểu, khó phân biệt thật giả. Vì vậy mới hẹn với nhau rằng: “Đến một ngày, hai người chúng ta nếu ai chết trước, nhất định phải mang chuyện dưới mặt đất nói cho người còn sống; khiến cho người còn sống không còn cảm thấy nghi hoặc nữa”.
Về sau, Thiệu Nguyên Hưu và Phan Mỗ không gặp nhau mấy năm. Một ngày nọ, Thiệu Nguyên Hưu đột nhiên nằm mơ thấy chính mình đang đi đến một nơi kia. Đi không bao lâu thì đến một sảnh đường, nhìn thấy hai bên tường có rèm che xa hoa tráng lệ. Nơi này chính là tiệc lễ để mời khách.
Khách nhân có vài người, Phan Mỗ cũng ở trong đó. Ở đấy có một người, áo mũ uy phong lẫm liệt, ngồi ở bên phải của những vị khách, nhìn giống như một đại quan. Thiệu Nguyên Hưu tiến đến vài chào. Vị đại quan mời ông ngồi. Lúc này, Thiệu Nguyên Hưu nhìn thấy Phan Mỗ ngồi ở phía dưới, nhìn thấy có vẻ cung kính.
Cảnh tượng nơi âm gian
Thiệu Nguyên Hưu bẩm báo với vị đại quan, nói rằng Phan Mỗ là lão bằng hữu của ông. Vị đại quan chỉ ừ một tiếng, sau đó cho người bưng trà lên. Bộ đồ uống trà rất lớn, Thiệu Nguyên Hưu muốn uống, nhưng Phan Mỗ vội ra hiệu bằng mắt cho ông, cũng lén xua tay về phía ông; ý là ông đừng nên uống. Thiệu Nguyên Hưu hiểu ra, liền không có uống.
Vị đại quan lại lệnh cho mang rượu đến. Bình đựng rượu theo dạng cổ rất lớn. Vị đại quan lại hướng đến tất cả mọi người và tự uống một ly. Thiệu Nguyên Hưu cũng muốn uống; Phan Mỗ lại xua tay ngăn lại. Vậy là Thiệu Nguyên Hưu lại không dám uống.
Vị đại quan lại bắt đầu ăn, mùi thơm của đồ ăn bốc lên khiến ai cũng cảm thấy muốn ăn. Thiệu Nguyên Hưu lại muốn ăn thử đồ ăn, Phan Mỗ cũng lại ngăn cản. Chốc lát, Phan Mỗ ra hiệu cho Thiệu Nguyên Hưu đi ra. Thiệu Nguyên Hưu hiểu ý lập tức cáo từ. Phan Mỗ nói với vị đại quan: “Tôi cùng với ông ấy là bằng hữu của nhau. Hôm nay tôi muốn tiễn ông ấy một chút”. Vị đại quan kia liền gật đầu đồng ý.
Linh hồn thực sự tồn tại
Thiệu Nguyên Hưu và Phan Mỗ đi ra ngoài, lúc này lại nói đến lời hẹn ước năm xưa. Thiệu Nguyên Hưu nói với Phan Mỗ: “Dưới lòng đất như thế nào?” Phan Mỗ nói: “Chuyện dưới âm phủ tất nhiên không thể nói bừa. Thực sự cầu thị mà giảng, thì so với người thế gian đại thể cũng giống nhau; chỉ là trống vắng khiến người ta u sầu mà thôi”.
Nói xong liền từ biệt mà rời đi. Sau khi tỉnh lại, Thiệu Nguyên Hưu lập tức đi nghe ngóng tin tức của Phan Mỗ. Lúc này mới biết ông ấy đã mất được một thời gian rồi.
Nhiều người dù ban đầu không tin, nhưng khi chính bản thân là người trong cuộc thì cũng đành phải công nhận là linh hồn bất diệt.
Theo Epoch Times