Có người từng nói: “Lần tới bạn đi qua đây, đã không còn tôi trên thế giới này!” Nhân sinh ngắn ngủi, không thể biết trước được điều gì.
Một người có thể sống được bao lâu trong cuộc đời này? Để tính toán thì bất quá cũng chỉ vài thập niên, tổng cộng chỉ hơn 30.000 ngày, thực sự là không dài.
Chúng ta mỗi người đều là cá thể duy nhất trên đời này, khi chúng ta ở bên cạnh người khác, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo sẽ là khoảnh khắc cuối cùng.
Trên đường đời, có bao nhiêu người cùng sát cánh bên chúng ta, lưu lại trong ký ức, rõ ràng chúng ta ở cùng một thành phố, nhưng đã mấy chục năm không gặp nhau.
Điều đáng tiếc nhất không phải lúc đầu chúng ta là người xa lạ, mà rõ ràng là chúng ta đã từng rất thân thiết, rồi dần dần trở nên xa lạ.
Những cái tên trong điện thoại đã phủ đầy bụi và những thông tin của bạn bè cũng đã lâu không đọc.
Bao nhiêu tình cảm, thời gian trôi đi, thâm tình trở thành vô tình, sự chân thành biến thành trò đùa.
Hai con người đã từng thân thiết tưởng chừng không thể rời xa, nhưng giờ đã trở thành không còn gì để nói.
Đừng nghĩ rằng nếu bỏ lỡ thì sẽ còn cơ hội, kiếp sau có thể nối lại mối tiền duyên, chuyện kiếp sau không ai có thể biết trước được.
Trăm năm sau, khi không còn trên thế gian nữa, những chuyện muốn nói cũng đã không còn cơ hội để nói nữa rồi.
Đến lúc đó, ngay cả cãi vã hay oán trách nhau cũng sẽ trở thành điều xa xỉ.
Người xưa thường nói, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, quả thực gặp gỡ nhau là chuyện không dễ dàng gì. Vì vậy đừng chỉ vì quá bận rộn mà cự tuyệt đối phương, đến một lúc bạn sẽ nhận ra đối phương không còn bên bạn nữa rồi.
Đừng xem nhẹ khi đối phương đối xử quá tốt với bạn, hết lần này đến lần khác đối xử lạnh lùng, chiếu lệ, thời gian lâu rồi thì đối phương sẽ không còn quan tâm bạn nữa.
Bao nhiêu tình cảm thuận theo thời gian đã trở thành xa lạ, bao nhiêu mối quan hệ thuận theo thời gian đã trở thành người qua đường!
Nước sôi nếu để lâu sẽ thành nước lạnh, chân tình nếu làm tổn thương sẽ biến thành vô tình.
Trên đời này điều gì là quý giá nhất?
Nhà dù lớn đến mấy cũng chỉ là nơi để ở, xe tốt đến đâu cũng dùng để đi lại mà thôi.
Tất cả những thứ chúng ta cho là quý giá đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Nhưng có những thứ một khi đã mất đi thì cả đời này không thể có lại được nữa.
Nếu bạn không ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ mình, đến lúc cha mẹ già đi sẽ không còn cơ hội để làm tròn đạo hiếu nữa.
Nếu không trân trọng người mình yêu, đến lúc người yêu rời bỏ bạn, bạn sẽ không còn cơ hội để dành thời gian cho đối phương được nữa.
Nếu bạn không quan tâm đến con cái, đến lúc chúng trưởng thành, bạn sẽ không còn cơ hội để bù đắp những năm tháng tuổi thơ cho chúng được nữa.
Có những thứ không thể thay đổi được, nếu mất đi thì cả đời này sẽ không thể có lại được nữa, có những tình cảm chỉ có một lần, một khi đã trôi qua thì không bao giờ có thể quay trở lại.
Nếu lỡ cảnh sắc mùa xuân thì vẫn còn năm sau, bỏ lỡ cảnh sắc bình minh thì vẫn còn ngày mai. Nhưng đã bỏ lỡ chân tình, tương lai khó có thể gặp được.
Vì vậy, có thể bao dung thì đừng cãi vã, có thể tử tế thì đừng lạnh lùng, có thể đồng hành thì đừng kiêu ngạo!
Hãy trân trọng những người xung quanh đã đối xử tốt và thật lòng với bạn. Bởi vì, lần sau bạn đi ngang qua đây, thế gian có thể không còn người đó nữa rồi!
Theo Sina