“Tôi tin rằng đại dịch Corona lần này là cuộc khảo nghiệm tín tâm của mỗi người, là cơ hội chuộc lại lỗi lầm để đi đến tương lai, là thời gian cho những ai luôn ‘không có thời gian để tu dưỡng’; nhưng cũng là sự kết thúc cho những ai đã quá u mê, mải chú trọng cuộc sống thực tại mà tự mình đánh mất tín tâm, ngày càng rời xa lòng từ bi của Đấng Sáng Thế”.
- Ôn dịch có mắt, những người sau đây sẽ không bị mắc bệnh
- Ôn dịch hoành hành, làm sao để bảo toàn tính mạng?
Nội dung chính
Cô bạn hàng xóm ngoan đạo
Tôi có cô hàng xóm đáng mến, một cô gái Hồi giáo trẻ rất ngoan đạo. Mỗi ngày cô đều đọc Kinh Koran và hành lễ 5 lần. Cô có mẹ là người Tuy-ni-di và bố là người Đức. Cô thường xuyên giúp những người Tuy-ni-di vừa mới di dân sang Đức; thông dịch miễn phí mỗi khi họ cần đi bệnh viện hoặc đi làm giấy tờ. Cô nói “Đấng Sáng Thế sẽ mỉm cười vì con của Ngài đang làm việc tốt”. Dù không cùng Đức tin nhưng chúng tôi trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp.
Hôm nay tôi bất ngờ nghe cô ấy kể: “Bạn biết không, cả nhà tôi vừa nhiễm Corona (Covid-19) hồi tháng mười một ấy”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Vậy à? Tôi thật không biết luôn ấy. Chưa bao giờ tôi thấy bạn có vẻ như bị ốm cả.”
Cô ấy nói: “Ừ, lúc ấy tôi nghĩ mình bị cảm thông thường. Đau lưng, đau họng và hơi sốt. Chồng tôi cũng vậy. Anh ấy hỏi ‘Có khi nào chúng ta bị Corona không nhỉ?’ Tôi nói ‘Không đời nào. Em từng có lần bị cúm còn nặng hơn thế này nữa’, và phớt lờ lo lắng của anh. 5 hôm sau chị gái tôi đến chơi, khi ấy tôi đã gần khỏi ốm. Hôm sau chị gái tôi cũng ốm. Chị ấy ra hiệu thuốc mua 3 bộ Test Corona và mang đến nhà tôi; 3 chúng tôi cùng thử, tất cả đều dương tính.”
Tôi tò mò: “Ồ, sau đó thì sao?”.
“Corona chỉ như một trò bịp”
Cô ấy nói: “Lúc đó tôi thấy thật buồn cười. Corona chỉ như một trò bịp. Cả thế giới co rúm lại với nó. Còn chúng tôi thậm chí chỉ uống trà gừng với mật ong chứ chẳng thèm dùng thuốc mà mọi triệu chứng đã gần như biến mất. Tôi bảo chị về nhà tự cách ly và pha trà gừng uống. Nếu mọi việc chuyển biến tệ hơn thì hãy đi bệnh viện. Hai ngày sau đó, tôi và chồng tôi đã hoàn toàn khoẻ hẳn; 3 ngày sau chị gái tôi cũng vậy. Con gái nhỏ 3 tháng tuổi của tôi và 4 đứa con của chị tôi không bị lây nhiễm.”
Tôi nói: “Thật kỳ diệu. Người châu Á chúng tôi gọi đó là ở hiền gặp lành”.
Cô nói: “Tôi cũng tin vào nhân quả.”
Tôi hỏi: “Bạn có tin vào Ngày Đại Thẩm Phán không”.
Đại dịch là phép thử của Chúa đối với đức tin của con người
Cô nói: “Tin chứ. Tôi cũng nghĩ vậy đó, ngày ấy sắp đến rồi. Corona chỉ là phép thử của Chúa để xem 8 tỷ người chúng ta ai còn tin vào Ngài. Chúng ta dẫu mỗi người đều có một Đức tin, nhưng chỉ có một Đấng Tối Cao duy nhất. Tuy nhiên hiện nay có mấy ai thật sự còn tấm lòng tín ngưỡng chân thành tuyệt đối vào Ngài? Tôi thấy những quyển Kinh sách bám bụi đã nhiều ngày. Có những người mà lời trong Kinh sách họ còn không nhớ, thử hỏi làm sao có thể tuân theo?
Họ bảo họ không có thời gian để đọc, trong khi Chúa vẫn ban cho mỗi người chúng ta mỗi ngày 24 giờ như nhau. Tôi tin rằng đại dịch lần này là cuộc khảo nghiệm tín tâm của mỗi người; là cơ hội chuộc lại lỗi lầm để đi đến tương lai; là thời gian cho những ai luôn ‘không có đủ thời gian để đọc Kinh sách và tu dưỡng’; nhưng cũng là sự kết thúc cho những ai đã quá u mê, mải chú trọng cuộc sống thực tại mà tự mình đánh mất tín tâm, ngày càng rời xa lòng từ bi của Chúa.”
Đức tin là ngọn hải đăng dẫn đường
Tôi đồng ý. Cô ấy nói tiếp: “Tôi chỉ hy vọng mẹ tôi và chồng tôi đọc Kinh Koran thường xuyên hơn; chỉ có tín tâm mới có thể giúp con người nhận được sự bảo hộ của Chúa. Mẹ tôi hiện đã đọc hằng ngày. Nhưng chồng tôi vẫn hỏi, tôi đọc Kinh và hành lễ hằng ngày, vì sao vẫn bị nhiễm Corona. Anh ấy chế giễu tôi, tôi thấy rất lo cho anh ấy.”
Tôi nói: “Hãy nói với anh ấy vì đó là khảo nghiệm. Bạn học giỏi không có nghĩa là bạn không cần phải thi; chính những cuộc thi mới cho người ta biết ai là người giỏi thật sự. Bạn đã chân chính vượt qua cuộc thi ấy, còn anh ấy nhờ may mắn mà vượt qua. Với anh ấy, đó có thể chưa phải là cuộc thi cuối cùng”.
Cô ấy nói: “Bạn nói đúng. Tôi sẽ nói lại với anh ấy. Cảm ơn bạn đã giúp tôi làm vững chắc thêm niềm tin của mình.”
Tôi nói: “Tôi cũng rất vui mỗi khi được trò chuyện với bạn. Hãy cùng lan tỏa niềm tin bất diệt vào Đấng Tối Cao đến nhiều người hơn nữa nhé. Chúng ta cùng nhau thắp sáng ngọn đèn tín ngưỡng trong tâm mỗi người, để giúp họ nhận ra con đường đi đến tương lai đang ở ngay trước mắt.”
Ngày ‘Đại Thẩm Phán’ đang đến gần, đại dịch chỉ là bước khởi đầu
2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng, vào thời mạt pháp, Pháp của ông không thể độ nhân được nữa, cũng không còn tâm pháp có thể câu thúc ước chế đạo đức của con người. Đạo đức xã hội trượt dốc trầm trọng, nhân loại đứng trước nguy cơ đại đào thải trên diện rộng. Khi ấy “Chuyển Luân Thánh Vương” sẽ hạ thế truyền chân Pháp của vũ trụ, cứu độ chúng sinh.
Với tín đồ Thiên Chúa giáo, vào ngày Đại Thẩm Phán, Sáng Thế Chủ sẽ đến để tiến hành đại thẩm phán cuối cùng. Hết thảy mọi linh hồn trong ba cõi sẽ trở lại nhân gian để được nghe phán quyết cho sinh mệnh của chính mình.
Lịch sử các dân tộc trên giới đều bắt đầu từ thần thoại và những lời tiên tri, và trong đó đều có những sự trùng hợp đến bất ngờ. Thứ nhất là truyền thuyết con người là do Thần tạo ra; thứ 2 là đều có ghi lại ký ức về một giai đoạn đại hồng thủy như một tham chiếu trong quá khứ về việc đạo đức con người suy đồi dẫn đến đại đào thải, chỉ người lương thiện và chân chính kính Thần mới được giữ lại; tương đồng thứ 3 là các vị Thần giáng hạ thế gian cứu độ chúng sinh trong thời khắc cuối cùng của lịch sử vũ trụ chu kỳ này.
Giữ vững đức tin, bình an vượt qua đại dịch
Con người đang đứng trước bờ vực nguy hiểm mà không hay biết. Người đáng thương nhất có lẽ là những người không biết sợ trời, không biết sợ đất, chẳng còn niềm tin vào điều gì ngoài lợi ích hiện thực trước mắt. Họ là những sinh mệnh đang trong tình trạng nguy hiểm trước đại đào thải.
Nếu hôm nay có ai đó nói với bạn về sức mạnh của Đức tin, xin hãy một lần chú trọng tìm hiểu; có thể họ là những sứ giả mà Thần phái đến để trao cho bạn một tấm vé vào tương lai. Trong khi các tiến sĩ, bác sĩ, chính trị gia… những nhân vật quan trọng tầm cỡ trong xã hội vẫn đang vò đầu bứt tóc trước con virus nhỏ bé; thì len lỏi khắp vùng trời u ám đang bị cơn bão Corona hoành hành vẫn luôn tồn tại những ngọn đèn bất diệt được thắp bởi niềm tin vào Đấng Tối Cao.