Sau khi hai gia đình đính hôn, người chồng trẻ tự nhiên bị tâm thần. Đối diện với tình huống bất ngờ này, họ có lựa chọn hủy hôn?
- Người phụ nữ đầy đặn thì có phúc khí, hưng gia vượng phu
- Phong thủy gia đình: Tầm nhìn người đàn ông, phẩm chất người phụ nữ
Chàng trai tuấn tú bỗng hóa điên
Vào thời nhà Thanh, ở tỉnh Phúc Kiến có một người tên là Hoàng Sinh, gia cảnh giàu có, tuổi vừa mười lăm, mười sáu, tác phong nhẹ nhàng, dung mạo tuấn tú như một khối ngọc mỹ hảo. Nhưng anh đột nhiên lại bị bệnh tâm thần, ca hát, khóc lóc cả ngày, ăn cả những thứ bẩn thỉu, buổi tối có khi còn phóng hỏa đốt cả nhà.
Người nhà không làm sao ngăn anh được, vì vậy mới dựng một căn nhà lá ở trên núi để cho anh ở tạm, phái mấy người hầu mạnh khỏe trông chừng anh. Rất lâu sau, anh ngày càng gầy gò, nhìn không có giống con người.
Trước đây, anh từng đính hôn với con gái nhà họ Lâm (Lâm gia), bây giờ thấy anh bị tâm thần như vậy, Lâm gia muốn hủy hôn, nhưng người con gái không đồng ý, nói rằng: “Con chưa kết hôn mà vị hôn phu đã mắc phải bệnh hiểm nghèo, số mệnh của con cũng có thể tưởng tượng ra được rồi. Con bây giờ chỉ đành trước sau một lòng, sẽ không thay đổi chủ ý. Thay vì chết già ở trong nhà, gây thêm phiền toái cho cha mẹ, chi bằng con đến sống với người chồng tâm thần ở trên ngọn núi hoang vu đó, ít ra cũng làm tròn chức trách của một người vợ”.
Cha mẹ nàng ban đầu không đồng ý, nhưng thấy nàng càng ngày càng kiên quyết, về sau cũng đành theo tâm nguyện của nàng mà làm.
Nàng theo chồng sống ở trên núi, chịu đựng đói khát và giá lạnh, nhưng vẫn chăm sóc chồng rất chu đáo. Một ngày nọ, hai người họ ngồi chung trên một tảng đá, đột nhiên nhìn thấy ở trong suối nhảy ra một con cá. Con cá dài hơn 2 xích (1 xích = 1/3 mét), đầu cá nhìn giống như đầu con chó. Hoàng Sinh nhìn thấy thì lập tức nhảy tới bắt lấy con cá, muốn ăn thịt nó. Người vợ cực lực khuyên can, nhưng anh không nghe, mà ăn bằng hết con cá đó.
Sau một đêm, bệnh tâm thần của Hoàng Sinh đột nhiên biến mất, giống như không có chuyện gì, hai người họ liền xuống núi trở về nhà. Cha mẹ vợ khi nghe nói vậy thì rất vui mừng, chào đón họ trở về, cũng tổ chức hôn lễ cho hai người họ.
Trong “Sơn hải kinh” có viết rằng, nước ở Chư Hoài có rất nhiều cá nghệ, mình cá đầu chó, phát ra âm thanh như đứa trẻ khóc, người mà ăn thịt của nó vào thì có thể khỏi được bệnh điên.
Vậy con cá mà Hoàng Sinh ăn vào phải chăng là con cá nghệ này? Cũng có thể là tấm lòng thủy chung của cô gái nhà họ Lâm đã làm cảm động thiên địa Thần linh mà được ban cho con cá này; chuyện này xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên.
Người phụ nữ tiết hạnh
Lại có một câu chuyện khác cũng diễn ra vào thời nhà Thanh. Có một gia đình họ Đô, chỉ có mẹ và con trai, người cha đã qua đời; con trai đã đính hôn với một cô gái nhà họ Phó (người mẹ của nhà họ Phó cũng là quả phụ). Nhưng trước khi cưới thì người con trai đột nhiên bị tâm thần,
Người mẹ của nhà họ Đô cho rằng con trai bị tâm thần rồi sẽ không thể khỏi được, vì vậy đi tìm mẹ của nhà họ Phó mà nói rằng: “Gia môn bất hạnh, con trai tôi mắc phải bệnh này, trở thành phế nhân, chúng tôi không muốn liên lụy đến nhà chị, chần chừ cũng không tốt, chi bằng để cho con gái chị tái giá thôi.”.
Cô gái nhà họ Phó nghe được, liền đi ra cúi người trước mẹ của nhà họ Đô và nói: “Mẹ cực khổ rồi! Vừa rồi con của mẹ bị bệnh, mẹ dựa vào cái gì để sống đây?” Mẹ của nhà họ Đô nói: “Nhà của mẹ chỉ có mấy mẫu ruộng cằn, hơn nữa nhiều năm mất mùa, làm một năm chỉ đủ ăn nửa năm. Ngày nào cũng phải lo lắng không có cơm để ăn”. Vì vậy mẹ của nhà họ Đô lại lặp lại những lời đã nói ở trên, mong nàng có thể tái hôn.
Cô gái nghiêm nghị nói: “Con không có hành vi gì bất chính. Đã đính hôn rồi, mà giờ lại phải hủy hôn, người ngoài không biết nội tình, họ sẽ nói như thế nào đây? Nếu là như vậy thì thà chết còn hơn. Con nguyện ý cùng mẹ trở về nhà, mọi người sống nương tựa vào nhau. Khi còn nhỏ con có học may vá, nếu như thức ăn không đủ, buổi tối con có thể làm may vá, như vậy thì có thể sống qua ngày. Con mong muốn được cùng mẹ trở về nhà, nếu không thì mọi người chỉ có thể tìm con dưới suối vàng mà thôi…”
Hai người mẹ thấy con gái nói vậy thì đều vui mừng, lại ôm nhau khóc lớn. Mẹ nhà họ Đô sau khi trở về nhà, liền cho xe đi đón con dâu. Cô gái không thay quần áo, cứ thế theo họ đi, mặc áo xanh váy trắng, gọn gàng sạch sẽ, lay động lòng người.
Cô gái còn chưa tới nơi, con trai nhà họ Đô đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, vui mừng nói với mẹ: “Cô dâu sắp tới, mẹ nên đi ra ngoài đón tiếp nàng, con khỏi bệnh rồi”. Người mẹ kinh ngạc hỏi: “Con làm sao mà biết mà nghênh đón cô dâu? Lại đang nói lời điên khùng gì phải không?”
Anh nói: “Không phải, con vừa mới nằm xuống, thì thấy phía sau giường có 4 con quỷ, đều là ác quỷ tóc tai bù xù, chúng nói với con: ‘Chúng ta và ngươi không có oán thù, mà là do cha ngươi làm chúng ta bị ở tù oan uổng, sau đó bị tra tấn đến chết, cho nên chúng ta mới báo thù ngươi. Nay thấy cô gái nhà họ Phó tiết tháo chân chính như thế, chúng ta vừa kính nể vừa sợ hãi, làm sao còn dám gây họa nữa?’ Sau đó không thấy tăm hơi chúng đâu nữa, con giống như bị say rượu và tỉnh lại vậy, bây giờ không thấy còn bị bệnh nữa”.
Anh vừa dứt lời, cô dâu cũng vừa đến. Mẹ nhà họ Đô mang chuyện kỳ quái này nói cho mọi người, ai cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mẹ nhà họ Phó sau khi nghe xong thì rất vui mừng, chọn một ngày tốt lành để cho cả hai thành hôn.
“Trên đầu ba thước có Thần linh”, một niệm thiện lương liền được ông Trời thương xót, chuyển họa thành phúc. Vậy nên con người khi rơi vào bước đường cùng cũng đừng oán trách ông Trời, cố gắng giữ lòng thiện lương thì mới có thể thay đổi được số phận.
Theo Epoch Times