Chàng trai trẻ chuyển từ khí công sư, diễn giả, Reiki sang tu luyện chân chính
Từng học thiền năng lượng, rồi công pháp Reiki, từng theo đuổi nghề diễn giả cho đến mong muốn làm khí công sư. Đó là một chặng đường đầy biến cố của chàng trai trẻ trước khi đắc Pháp chân chính.
Nội dung chính
Mong muốn làm một khí công sư
Tôi tên là Phương Việt Anh, năm nay 32 tuổi. Bản thân tôi là một người cầu đạo. Từ năm 2017, tôi tự tìm cho mình những người thầy dạy về tu luyện. May mắn thay, người thầy đầu tiên của tôi không phải là khí công sư giả mà là một khí công sư chân chính hiếm hoi. Tại thời điểm tôi gặp anh ấy, trong khi cùng thiền định, tôi thấy anh ấy đạt đến tầng tam hoa tụ đỉnh. Trên đầu có ba bông hoa xoay chuyển. Anh dạy thiền, dạy mọi người tu chân và làm theo những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Tôi cũng bước vào tu tập, dần dần sửa đổi tâm tính bản thân.
Năm 2018, tôi vẫn thiền định và tu sửa tâm tính. Tôi hay đến chùa, gặp các sư thầy và hỏi: “Tâm tu đạo của tôi lớn, tại sao kiếp này tôi không xuất gia?” Nhưng không ai trả lời được cho tôi.
Tôi làm nhà hàng, thường xuyên trong tình trạng nhậu nhẹt, dù có tu tập nhưng trong tâm vẫn đầy dục vọng và chấp trước. Khi ý thức về tu luyện, tôi dần bước trên con đường sửa đổi những thói quen xấu. Nhưng từ khi tôi phát tâm tu luyện, cuộc sống thay đổi nhiều. Trước đây làm gì cũng dễ dàng, làm gì cũng thuận mà giờ đây làm cái gì cũng không thành. Tôi hiểu có thể do nghiệp lực đang đổ xuống.
Hai lần lỡ duyên Đại Pháp
Năm 2018, khi tôi đăng lên Facebook những dòng trạng thái về sự tu tập của mình, có một học viên nhắn cho tôi. Cô ấy nói rằng tôi tu luyện nhưng không có Pháp chỉ đạo. Cô ấy giới thiệu pháp môn trực tiếp có Pháp, có Sư phụ chỉ đạo tu luyện. Đó là Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).
Ngày đó tâm tôi ngạo mạn, tranh đấu nhiều nên đã gạt mất cơ duyên đắc Pháp. Duyên này cũng đã lỡ 2 lần trước đó. Một lần, vào năm 2012, tôi tình cờ đọc được Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe của một học viên chia sẻ trên Internet. Tôi tìm kiếm trên Google, tìm được cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Nhưng chỉ nhìn động tác trên sách, không có người hướng dẫn nên không tập theo được.
Một lần nữa, sau đó vài năm, tôi xem được video giảng chân tướng về sự tà ác Trung Cộng trong cuộc đàn áp, mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Tôi dành nguyên một buổi xem rất nhiều video của kênh đó nhưng kém phúc kém duyên tôi vẫn chưa đắc được Pháp. Giờ đây tôi vẫn tiếc, nếu lúc đó tôi tìm được sách “Chuyển Pháp Luân” thì có lẽ đã tốt biết bao.
Theo đuổi nghề diễn giả
Cách đây vài năm tôi từng có mong muốn làm diễn giả, một người bằng sự thuyết giảng truyền cảm hứng đến cho khán giả, có thể là chia sẻ đến khán giả về tài chính, cuộc sống, sức khỏe…Tôi xin trích một phần trong bài tôi đã viết ra trước đây khi nhận thấy sai lầm tại thời điểm đó.
“Vài năm dồn tâm sức vào việc đó, học tập và phát triển bản thân rất nhiều, bỏ ngang cả một vài công việc kinh doanh đang tốt và ổn định. Mọi việc mình làm và học chỉ xoay quanh điều đó…
Thời gian đó là quãng thời gian tinh thần được đẩy lên khá là nhiều. Lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu, luôn khiến bản thân mình bận rộn. Thậm chí còn có ý niệm “đã là chiến binh thì phải lên võ đài mới là ý nghĩa của người đấu sĩ”.
Điều đó không xấu nếu như ta chọn sống một đời ý nghĩa, sống một cuộc sống tận dụng từng phút giây cống hiến chỉ là mình đi con đường tu tập thì không phù hợp rồi, tâm tranh đấu quá nhiều, nhận thức lúc đó chỉ thấy rằng làm sao có thể “an” được chứ. Lúc nào cũng phải vắt óc ra suy nghĩ, tâm thì xao động.
Cho đến lúc tôi gặp một người anh chia sẻ với mình rằng, hãy nhìn những người đi học các diễn giả, không phải tất cả cuộc sống họ đều tốt lên, có những người nội tại bản thân chưa tốt về mối quan hệ, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, … ở trong trạng thái sẵn sàng lao ra làm những việc quá khả năng của mình cuộc sống họ bị mất thăng bằng giống con chim chưa đủ lông đủ cánh đã bay vậy. Điều em làm sẽ không giúp được tất cả mọi người.
Lúc đó tôi tỉnh ngộ, ĐÚNG – những điều họ học không phải gốc rễ, đó chỉ là các phương pháp, thủ thuật của người diễn giả đó đá áp dụng và thành công trong cuộc đời của họ. Họ không sai chỉ là bàn tay ngón dài ngón ngắn mỗi người sẽ có tố chất khác nhau, môi trường khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Thời điểm đó tôi chưa đắc Pháp nên có nhận thức
ĐÓ KHÔNG PHẢI GỐC RỄ, MÀ CHỈ LÀ CÀNH LÁ THÔI.
GỐC RỄ ĐẾN TỪ SỰ THIỆN LƯƠNG, CHÂN THÀNH, CHÂN THẬT, TỪ SỰ THẤU HIỂU, YÊU THƯƠNG, KIÊN ĐỊNH, NHẪN NẠI…chứ không phải là làm cách nào đó để lấy được nhiều tiền trong túi của khách hàng. Nó sai ngay từ ý niệm, từ xuất phát điểm rồi.
Một cái cành cho ra sai quả không có nghĩa ta bơm chất kích thích vào cành đó để đạt được nhiều quả hơn. Đó là cách làm tắt nhưng trái với tự nhiên ngược với pháp, chiếc cành đó có thể cho ta một vài mùa trĩu quả nhưng những mùa sau nó không thể cho ra quả nào hoặc có ra thì còi cọc ốm yếu. Ta không thể cứ rình từng cái cành sai quả rồi lại làm thế giống như những người kinh doanh áp dụng phương pháp bán hàng, sale, marketing, chốt đơn này nọ được một thời gian không thấy hiệu quả rồi lại đổi phương pháp khác. Đó là cách làm khiến cái cây càng ngày càng còi cọc và sau đó có ra cũng chỉ là những trái nhỏ lép không ngon.
Nếu làm đúng chúng ta phải vun bồi, chăm sóc từ gốc, lấy khách hàng làm trung tâm, tận tụy với khách hàng, đặt trái tim vào từng sản phẩm, yêu thương nhân viên, tôn trọng và nghĩ đến lợi ích của đối tác, khách hàng… thì khi gốc rễ đủ tốt mùa nào cũng là mùa bội thu.
Khi tôi nhận ra điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi thấy công việc làm diễn giả chả còn ý nghĩa nào nữa, và đó cũng là một biến cố lớn. Thử nghĩ xem suốt mấy năm sẵn sàng từ bỏ rất nhiều cơ hội, nhiều thời gian và công sức cho giấc mơ đó. Có những lúc cũng từng mệt mỏi, chông chênh nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc, giống như đó là chiếc vạch đích trên đường đua chạy bộ vậy, mệt mỏi thì có thể đi chậm lại nghỉ chân nhưng nhất định sẽ không quỳ xuống. Vậy mà lúc đó thấy điều mình theo đuổi nó không còn ý nghĩa gì nữa.
Một sự tổn thương vô cùng lớn vào ý chí và lòng tự trọng. Khi mất đi cái đích của cuộc sống thì thấy rằng chả còn ý nghĩ gì cả mọi thứ chỉ đang giống như là tồn tại. Tiền lúc đó có kiếm được cũng không thấy hạnh phúc hay gì nữa. Không còn dậy sớm, không còn kế hoạch, không còn mục tiêu. Mọi thứ cứ lững lờ trôi như một đám bèo vô định trên mặt sông vậy. Tổn thương nặng đến mức có suy nghĩ thoáng qua về việc nếu sống như thế này chi bằng chả sống nữa”.
Theo học công pháp Reiki
Khi mất phương hướng cuộc sống, tôi nghe mấy ngày kinh Dược sư – một vị Phật được biết đến qua nguyện chữa lành. Sau đó, tôi đắc một công pháp, gọi là Reiki (dạng như “phản tu” mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân).
Reiki là một phương pháp trị liệu được phát triển tại Nhật bản thế kỉ thứ 19 bởi bậc Thầy Mikao Usui. Ông là một người theo pháp môn tịnh độ Phật giáo. Những năm cuối một biến cố đến với ông, ông lên núi và xác định sẽ không ăn uống nếu không tu thành sẽ chết trên đó. Ông nhịn ăn trên đó 21 ngày và trước khi cận kề cái chết ông đã câu thông được với các vị Phật và Bồ tát trong đó có Đức Phật Dược Sư. Trong ghi chép lại của thời điểm đó ông được cho là được tiếp nối công việc chữa bệnh của ông trước đó cùng với năng lượng chữa lành của các đấng thiêng liêng bên trên.
Từ Reiki trong tiếng Nhật được dịch ra thành năng lượng ánh sáng của Chúa trời hay năng lượng của Tuệ giác. Người thực hành phiên Reiki sẽ nhận được một dòng năng lượng nó giống như van của vòi nước chuyển đến có thể phát công ra hai bàn tay hoặc ánh mắt để giúp chữa lành bệnh hoặc những tổn thương về tinh thần cho người bệnh. Trong mỗi phiên Reiki tùy vào mỗi người thực hành sẽ có người thiên mục được nhìn thấy một phần không gian khác, thời gian khác; ví dụ như những nghiệp quả trong những kiếp khác gây ra bệnh tình của bệnh nhân hoặc cả người bệnh và người thực hành phiên Reiki có thể nhìn thấy sự hiển linh của bậc Giác giả đã hỗ trợ họ.
Reiki về cốt lõi không có các bài luyện tập về tu luyện. Bản chất người thực hiện chỉ là cầu nối trung gian để dẫn nguồn năng lượng đó sang người bệnh và năng lượng đó sẽ tự làm những việc phù hợp nhất cho bệnh nhân mà không có ý niệm dẫn đạo của người thực hiện phiên Reiki đó – điều đó cũng phù hợp với việc người dẫn năng lượng đó cũng không biết được căn nguyên sâu xa của sự tình trong đó mà hữu ý thực thi họ chỉ làm cầu nối để “công” của bậc giác giả tự thực hiện những điều phù hợp.
Reiki sau có được truyền ra ở phương tây và được công nhận là một bộ môn hỗ trợ điều trị trong các bệnh viện lớn. Sau này có một thời gian nó vẫn lặng lẽ đơn truyền qua các thế hệ, vào năm 2021-2022 là một loạt những biểu hiện của loạn tượng, bùng nổ các trào lưu chữa lành tâm linh, phát triển tâm linh từ thôi miên tiền quy, reiki, năng lượng gốc… đến cả những tiểu đạo thể gian như thần số học, tarrot, kinh dịch, phong thủy… qua các kênh mạng xã hội.
Tôi được truyền thừa đến cấp độ cao nhất của bộ môn đó. Tôi dùng chính những gì đắc được của bộ môn đó chữa cho những tổn thương và hóa giải những nghiệp lực của mình. Rất nhiều sân hận, ân oán được hóa giải bớt. Những sinh mệnh từng bị giết hại khi tôi làm nhà hàng đến hàng đàn giận dữ.
Tại một số thời điểm, tôi có thể câu thông với một số Giác giả. Tôi nhận một số công năng nhất định trong phiên Reiki. Tôi làm cho người khác rất nhiều việc: chữa bệnh khỏe người, siêu thoát vong,… Thời điểm đó, tôi có ý muốn làm một vị khí công sư nhưng trong tôi lúc đó hoàn toàn là do chấp trước vào hiển thị cũng như như danh vọng mà dẫn động.
Từng bước có duyên với Đại Pháp
Cuối tháng 10 năm 2021, tôi tình cờ nghe một video trên tiktok nói về Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình cần phải tìm hiểu. Nhưng điều tôi sợ nhất là lầm đường lỡ bước, sợ nhất là đi nhầm sang tà pháp, bởi trong tâm niệm của tôi lúc nào cũng cầu nguyện rằng mình đời đời luôn gặp chánh Pháp. Khi chưa hiểu về Pháp Luân Công tôi cũng bị cản trở trước những xuyên tạc của tà đảng Trung cộng. Tôi thiền định xin sự câu thông hướng dẫn của Chư Phật. Trong lúc ngồi, tôi nhìn thấy Bồ Tát Quán Âm đang cầm một cuốn sách trên tay đọc. Tôi cứ đến giật cuốn sách vứt xuống đất thì cuốn sách đó lại biến vào tay Bồ Tát.
Vì có tâm tu đạo tôi vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó để thúc đẩy tu luyện sinh mệnh. Lúc đó tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công có điều gì tuyệt vời mà nhiều người sẵn sàng hi sinh sinh mệnh để bảo vệ đức tin của mình như vậy? Tôi quyết định liên hệ đến người đồng tu trước đã chia sẻ với tôi để thỉnh sách về đọc.
Đọc hết một lượt tôi vẫn nghi hoặc nhưng đã ra điểm luyện công luyện cùng mọi người. Ngay hôm đầu tiên luyện công tôi đã có những cảm ứng. Bình thường tay tôi cũng có năng lượng, giơ tay ra là cảm nhận được điện chạy. Nhưng hôm đó, luyện bài công pháp thứ năm, khi ngồi toàn bộ kinh mạch chạy khắp thân, năng lượng tỏa ra rất lớn, các công pháp trước đó không thể so sánh được. Luyện bài thứ 2, Pháp Luân Trang Pháp, tôi cảm nhận có hình ảnh một người phụ nữ ôm con nhỏ đang níu tay mình xuống mà gào khóc. Có lẽ là oan gia trái chủ, không muốn mình tu luyện. Thâm tâm tôi muốn xin lỗi họ thật nhiều, mong họ có thể tha thứ và không cản trở mình tu luyện.
Đắc Pháp được 10 ngày tôi đã cảm ứng được bệnh của người khác. Người ta bị bệnh ở đâu, nói chuyện hoặc ở gần là tôi cũng cảm ứng bệnh tương ứng trên thân thể. Sau này mới biết đó là trạng thái nãi bạch thể. Hai tháng tập Pháp Luân Công, tôi thấy mình tu nhanh hơn cả mấy năm tu luyện trước đó. Tôi nhận thức và đề cao được rất nhiều. Suốt một năm tôi luyện công, cứ đến bài thứ hai thì nước mắt chảy rất nhiều. Có lẽ, Sư tôn đã trục xuất cũng như điều chỉnh rất nhiều thứ cho tôi.
Tham lam truy cầu mà chiêu mời phụ thể
Phải mất nửa năm đầu tôi không buông bỏ được thứ tu của môn Reiki kia. Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ muốn làm một vị khí công sư thật sự; vừa được người khác kính trọng, vừa có thể kiếm tiền, đó cũng là một nghề tốt. Bỏ đi bao cơ hội giờ có thể làm được rồi, lại phải buông xuống.
Tu luyện khổ tâm là thế. Vì chấp trước dẫn động mà sống chết làm một việc, đến lúc có thể làm được thì lại phải buông bỏ, quả thật không dễ. Thứ mà tôi không buông được chính là chấp trước vào công năng, vào hiển thị bản thân, còn nhiều tranh đấu hơn thua.
Thời gian đầu luyện công, một hôm đang ngồi đả toạ, thân thể bị dẫn động. Cả người lăn lê bò toài, đủ các tư thế vặn vẹo. Lúc đầu tôi nghĩ, có thể khí trong cơ thể đang điều chỉnh lại các tư thế của mình sau bao năm nằm, ngồi, đi, đứng không đúng tư thế. Vặn đến đâu đau đến đấy, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Mỗi lần phải mất đến 2 – 3 tiếng đồng hồ. Đau buốt nhưng cố cắn răng chịu đựng vì nghĩ rằng cơ thể được tốt hơn.
Lạ một điều, dù nhắm mắt nhưng các tư thế đi đứng nằm ngồi đều như được nhìn thấy. Trong phòng ngổn ngang đồ đạc nhưng không hề va vào bất cứ thứ gì. Thậm chí còn lợi dụng những đồ đạc trong nhà để tỳ tay, tỳ chân, uốn vặn, bẻ giãn cơ sao cho phù hợp nhất trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
Liền mấy ngày đều có hiện tượng như thế, ngay cả lúc đang ngủ cũng bị dẫn động đi lại vặn vẹo như thế. Đầu óc có cảm giác như mình đang nói chuyện được với Sư phụ. Trong tâm cứ tự hỏi tự trả lời. Tay chân biểu hiện ra những động tác, hình thù như kiểu hai người đang trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ hình thể. Lúc đó bao nhiêu dục vọng, chấp trước nổi lên: mong cầu, hiển thị, thích thần thông, ngạo mạn, ham mở thiên mục, chấp trước vào tình thân quyến… Tất cả hiện lên rõ mồn một vì lúc đó tôi đang tự nói chuyện với chính mình.
Ngày hôm sau đi làm, tay chân vẫn có chủ ý tự dẫn động mình. Tôi cố điều khiển nó không tự lặp lại các động tác. Trong tâm vẫn nghĩ rằng mình kết nối được với Sư phụ. May mắn thay khi đó tôi đi qua người em trai, cậu ấy nói: “Năng lượng của anh hôm nay lạ thế. Có cái gì đó tỏa ra khó diễn tả nhưng khác hẳn với mọi hôm.”
Tôi giật mình. Làm gì có vị nào tu luyện mà lại như vậy. Tay chân dẫn động lung tung, rồi tự kết nối nói chuyện với Sư phụ, toàn mong cầu những dục vọng cá nhân. Khi tôi nhận ra điều ấy thì thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Khí trong bụng cứ cuồn cuộn căng cứng cả lên, đầu căng tức, nặng trịch. Trước đây mình đã đọc nhưng giờ mới biết đó là trạng thái khí đi lên đầu nhưng không thông được gây nặng đầu. Lúc đầu, tôi còn tưởng mình bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sau hiểu ra đều là do chấp trước vào tiểu năng tiểu thuật, truy cầu công năng, hiển thị bản thân, quen buông lỏng chủ ý thức khi ngồi luyện công, nghĩ bản thân mình tu tốt mà dẫn đến hậu quả này.
Tôi bị như vậy trong hai ngày. Sau đó phải mất gần chục ngày khí vẫn luẩn quẩn trên đầu. Tôi không dám luyện công vì sợ lúc đó mọi thứ đang hỗn loạn. Đêm hôm đó, tôi nghĩ rằng mình không thể cứ mãi như thế này, nhất định phải vượt qua. Tôi phát chính niệm dẹp bỏ những tâm tự mãn, hiển thị, cũng như mong cầu thần thông, thiên mục. Ngày hôm sau, tôi đã trở lại bình thường.
Tu luyện yêu cầu chuyên nhất
Khi nhận thức rõ ràng về “bất nhị pháp môn”, tôi cũng hiểu phải buông bỏ. Tôi hiểu rằng ở tầng rất cao cũng đã bại hoại rồi, dù thứ công pháp kia là tốt nhưng cũng không còn được thuần chính như vàng 9999 nữa. Chỉ có Đại Pháp là thuần chính. Đại Pháp đang điều chỉnh hết thảy đại khung. Tôi cũng là một đệ tử của Đại Pháp, một phần của Đại Pháp, cũng cần Đại Pháp điều chỉnh lại cho chính. Do bản thân tôi tham lam, đã đắc Đại Pháp rồi còn muốn đắc thêm những thứ tốt khác. Tôi phát chính niệm: “Tất cả những gì cản trở tôi tu luyện Đại Pháp đều cần gỡ bỏ, cho dù là bất cứ điều gì. Tất cả những gì làm ảnh hưởng đến việc diễn hóa và hình thành công tôi đều buông bỏ hết.”
Tôi nguyện đời này tu luyện cho đến viên mãn. Vậy nên tất cả những gì cản trở đều phải cố gắng xung phá. Tất cả những gì vướng bận đều xả hết, bất cứ đó là điều gì. Tôi phát tâm như vậy nhưng tôi không quay lưng với các vị Phật, Đạo, Thần đã giúp tôi trước đây. Tôi tôn kính và biết ơn họ nhưng từ bây giờ không thọ nhận bất kỳ điều gì của họ trên hành trình tu Đại Pháp.
Buông bỏ danh lợi – đại quan không dễ qua
Trước đó mấy năm, từ một người trẻ tuổi đang có công việc, kinh tế tốt. Sau khi phát tâm tu luyện, mọi thứ đổ bể, động vào đâu cũng thấy thất bại. Nhiều việc ngoài ý muốn đến, việc nhà hàng, cửa hàng nội thất ô tô cũng không còn tốt nữa. Thời điểm tu luyện Đại Pháp, tôi đang tính làm khí công sư nhưng phải buông xuống, không phù hợp nữa. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo trong khi tài chính đang trong tình cảnh vay nợ.
Cùng đường không biết làm gì thì có ông anh làm kinh doanh bên ngoài muốn vay tiền trả lãi suất tốt. Tôi tham lam, đi vay chỗ khác dù biết anh ta không có năng lực trả. Ông anh đó tiếp tục lợi dụng lòng tốt của tôi mượn số tiền lớn nhưng không có ý trả. Kinh tế đang khó khăn lại gánh thêm một khoản nợ lớn là một điều rất khó chịu trong tâm tôi.
Trước đây, tôi vẫn coi tiền bạc khá nhẹ nhưng đây là quan lớn để thử thách tôi. Suốt mấy tháng trời, tôi phải vật lộn với điều đó. Tất cả những thứ còn lại thiết thân như xe cộ, sim số tôi phải bán đi trả nợ mà không đủ. Vợ tôi lại vừa sinh con, đều phải sử dụng đến tiền.
Trước đây, ra ngoài tôi vẫn được mọi người tôn trọng, trẻ tuổi đã có nhiều thành quả. Nhưng bây giờ thì niềm tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Có những lúc bế tắc, tôi cảm giác như muốn có thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim mình cho chết đi vậy. Đúng là có nhiều cái tâm để buông xuống còn chịu khổ hơn cả nỗi đau thân xác. Tôi biết đây là nghiệp của tôi đã gây ra từ trước, giờ phải trả lại người ta.
Sư phụ dạy ai cũng phải hoàn trả nghiệp, người tu luyện cần hoàn trả hết nợ nghiệp, còn nghĩ cho người khác. Tôi lấy tiêu chuẩn người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn mà thiện ý để đối đãi với ông anh. Tôi hành xử đàng hoàng, không làm điều gì sai trái hay quá đáng nào dù biết rằng nếu tôi làm khác đi sẽ lấy được một phần tiền. Ngược lại, tôi vẫn muốn giúp đỡ người ta trong công việc và động viên. Tuy nhiên, trái tim tôi chưa đủ rộng lớn. Tôi không có lòng sân hận, không oán hận bất kỳ ai nhưng tôi chưa coi nhẹ như không có chuyện gì hoặc trong lòng thật sự cảm ơn người ta được. Có những lúc khổ tâm, trong lòng vẫn có suy nghĩ oán trách người đó.
Mỗi lần nhân tâm nổi lên, tôi lại cố học Pháp. Dần dần tôi cũng buông bỏ được những nỗi khổ tâm của mình. Tôi hiểu rằng những thứ mất đi đều là những thứ xấu. Cái gì là của mình sẽ là của mình. Tôi nhẹ nhàng với cuộc sống hơn và cố buông bỏ những gì mình vẫn chấp trước vào danh, vào cái tôi bản ngã, vào lợi, vào tranh đấu đúng sai,… Tôi thấy mình có những trạng thái thăng hoa trong tu luyện. Tôi biết ơn với những gì mình đã trải qua và mình đang có.
Nhiều lúc, tôi thấy sợ xã hội nhân loại, sợ những dục vọng và chấp trước của con người. Nhưng tôi hiểu tôi không viễn ly nó vì đó là hoàn cảnh giúp tôi ma luyện tâm tính của mình. Nhìn người ta mải tranh mải đấu mà thấy họ thật đáng thương. Họ có xấu, có tốt nhưng họ đều đẹp theo một cách của riêng họ; đẹp một cách của tạo hóa và cũng là sự nhiệm màu của Đại Pháp tại tầng thấp nhất này.
Tu luyện giữa đời thường thật khó. Làm người tốt giữa người thường cũng thật khó. Ngày đầu đắc Pháp, nếu lúc đó tôi chưa lập gia đình, chắc tôi sẽ xách ba lô vân du đến bất cứ nơi đâu tôi muốn, làm bất cứ công việc gì để kiếm sống. Chỉ lo cho cuộc sống của một mình rất đơn giản. Tôi làm phục vụ cũng được, làm bảo vệ hay lái xe cũng được vì không có nhiều nhu cầu. Nhưng tôi chưa buông bỏ được tình thân quyến, cũng không để người khác vì đánh giá tôi mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp, ảnh hưởng đến hình ảnh đệ tử Đại Pháp. Giờ đây, mỗi ngày tôi đều làm tròn những trách nhiệm của mình, đi cho chính con đường mình phải đi.
Tôi từ nhỏ được sống trong sung sướng nên phương diện chịu khổ và nhẫn nại kém hơn nhiều người. Để tu luyện tốt, tôi phải nỗ lực cố gắng gấp nhiều lần người khác. Cuộc sống dần cũng đi vào ổn định. Tôi đang làm một công việc mới. Với những gì hiện tại để bắt đầu thật khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng cũng là hoàn cảnh Sư phụ sắp đặt để tôi rèn luyện sự nhẫn nại, kiên nhẫn của mình. Trong quá trình làm công việc mới này tôi cũng dần dần tu sửa những đức tính còn khuyết thiếu, bỏ đi những chấp trước vẫn còn vướng đọng. Phải nói rằng, nhiều lúc tâm tính của tôi còn nhiều phương diện khá bất hảo. Những lời nói, cử chỉ còn chưa đúng chuẩn mực, tôi cần cố gắng học Pháp thật nhiều.
Xem thêm: