Nhân sinh cảm ngộ

Bài học từ người khiếm thị – Lòng người vì đâu mãi mà không yên

12/08/22, 18:53
Bài học từ người khiếm thị
Một trẻ khiếm thị đang học theo bảng hệ thống chữ Braille với nụ cười hạnh phúc (ảnh: doanhnhansaigon.vn).

Tôi là một người bán hàng quần áo nên hàng ngày phải tiếp xúc với khá nhiều dạng khách, trong đó có cả những người khiếm thị. Trong lần đầu bán hàng cho người khiếm thị, tôi có một chút bối rối trong tâm.

Đã vài lần tôi tiếp xúc với những người khách mù và thú thực, khi bạn bán áo quần mà lần đầu gặp khách hàng bị mù thì bạn vô cùng bối rối, khi chọn áo quần thì những khách hàng sáng mắt đã rất khó rồi, dù nhìn rõ được màu sắc, kiểu dáng , chất vải, kích cỡ mà họ còn lựa đi lựa lại không biết bao lượt mới chọn ra được một cái áo ưng ý, còn khi khách bị mù thì bạn biết mời họ cái gì đây? Vì họ chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc của người khiếm thị

Nhưng đúng là khi mình dùng quan niệm của mình để nghĩ thay họ thì nghĩ không ra, và họ đã rất vô tình dạy tôi một triết lý sống : Đừng lo lắng suy nghĩ thay người khác làm gì vô ích, trời lấy của họ cái này lại ban tặng họ cái khác, có khi cái của họ còn tốt hơn cái của mình. 

Cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc của người khiếm thị
Hình ảnh Nhạc sỹ khiếm thị Hà Chương, anh có một câu nói và cũng là tông chỉ trong cuộc sống của mình, đó là: ” “Tôi không sợ bóng tối, tôi chỉ sợ bóng tối đi xuyên qua tâm hồn tôi” (ảnh: vietnamnet.vn).

Một lần nọ hai chị người mù bước vào cửa hàng của tôi, họ xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ, chỉ là mắt không thấy gì cả, họ ăn bận tươm tất và tay thì cầm gậy. Tôi chào hỏi mà trong lòng đã hơi bối rối: “Dạ hai chị mua đồ ạ?”

Một chị nói: “Ừm, chị muốn mua vài cái áo kiểu đẹp đẹp vì sắp đi chơi xa”

Khi nghe câu “Đi chơi xa”! đã gợi cho tôi nghĩ đến những chuyến du lịch của một người bình thường; là để được ngắm nhìn những phong cảnh nơi miền đất lạ; những danh lam thắng cảnh của những địa điểm du lịch…còn những người khiếm thị như hai chị đây thì có thấy gì đâu mà đi chơi xa cho mất công nhỉ! Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, rồi sau đó tôi liền trở lại với công việc của mình.
“Dạ,…vậy chị…chị thích cái nào chị cứ thử ạ.”

Người khiếm thị họ có sự nhạy bén đối với giác quan khác

Tôi ngập ngừng vì nghĩ rằng, các chị làm sao thấy được cái nào mà thích. Một chị như nhận biết được sự ngập ngừng của tôi. Chị cười nói: “em lựa cho chị mấy cái bằng cỡ người của chị rồi đưa cho chị chọn”. Tôi như được giải vây, theo lời chị tôi lấy vài cái rồi đưa cho chị. Chị cầm mấy chiếc áo trên tay và hỏi tôi: “Áo này màu gì vậy em?”
“ Dạ màu kem chị ạ”

Sau đó, hai người trao đổi với nhau như thể là những người sáng mắt.
Một chị nói: “ Vải này không được mát lắm, nhưng mà không nhàu, khỏi cần ủi.” Còn chị kia thì dùng tay sờ vào từng chiếc áo, lần lần những ngón tay lên làn vải rồi cũng nói mấy lời tán thành với ý kiến của bạn mình. Sau đó chị lại đưa tay lên phía cổ áo, rồi xuống tay áo, tiếp theo đó chị để áo xuống bàn và lấy tay đo chiều dài của áo. Tôi để ý cứ áo nào được hai gang tay rưỡi là chị chọn.

Cuối cùng theo cách đó chị đã chọn được ba cái áo có màu sắc và kiểu dáng khác nhau, rồi chị mặc thử vào cho tôi xem và nói: “Vừa em nhỉ?”. Tôi chỉ còn biết công nhận là vừa và đẹp, thậm chí còn đẹp hơn những người sáng mắt lựa đồ mà tôi đã tùng chứng kiến. Trong khi họ lựa chọn rất nhanh chóng, không mất nhiều công sức thay đi đổi lại.

Con người nhiều khi không làm chủ được giác quan của mình

Sau lần đó tôi không còn bối rối với khách khiếm thị nữa, thậm chí còn thích tiếp khách mù, vì sao ư? Đây là lý do mà sau hôm đó tôi đã chiêm nghiệm được.

Con người được sinh ra có các giác quan để nhận thức mọi thứ xung quanh một cách nhanh chóng, mắt nhìn là thấy ngay, tai nghe là rõ ngay, mũi ngửi là thơm thối biết liền, tay sờ là mịn, nhám cảm nhận được, miệng nếm là phân được cay, đắng, ngọt bùi, chua , chát…Nhưng dường như con người không dùng chúng một cách đơn giản như thế. Vì con người còn có cái “ tâm” chỉ đạo, mà cái tâm này rất hoạt động, các giác quan vì vậy phải phục vụ cho cái tâm luôn nhảy nhót kia.

Đối với người khiếm thị, họ đơn giản chỉ cần biết chiếc áo đó màu gì, hoa to hay hoa nhí, chất liệu vải gì, cổ rộng, chật, kiểu tròn hay kiểu u, v , nơ, viền thế nào qua tay họ sờ, rồi tay áo ngắn hay dài, kích cỡ có vừa người hay không, vậy là đủ. Vì mắt họ không thấy nhiều thành thử dục vọng về những cái đẹp đẽ cũng ít đi. Nhưng khi chọn theo cách đơn giản như vậy họ lại chọn được chuẩn xác.

Còn (một số) khách sáng mắt, họ nhìn thấy nhiều mẫu áo quá, nhiều sắc màu quá, tâm họ nhảy nhót lăng xăng lên, tay đang sờ cái này mắt đã ngó cái khác, trên thân lại còn đang thử dở dang một cái khác nữa chưa kịp thay ra…và sau một hồi thay thử họ mệt nhoài ra, rồi có khi họ chọn một cái mà tôi thấy xấu hơn hết thảy, khiến tôi cũng ngạc nhiên lắm, tôi trộm nghĩ hay họ mệt quá rồi mà giác quan hóa ra không còn minh mẫn nữa chăng? Nên tôi thường hay nói hậu lại một câu: “ Nếu về đến nhà thử lại mà không vừa ý thì cứ đem lại đổi ạ”. Và với những khách hàng như vậy họ thường đem lại đổi vì sau khi khỏe lại họ mới nhận ra sai lầm. 

Câu chuyện anh chàng nhà văn

Có một anh chàng nhà văn kia bao lần gửi bài của mình đến nhà xuất bản mà đều bị từ chối, anh ta rất buồn, hằng đêm nguyện ước sao cho sách của mình được xuất bản để “ đứa con “ được chào đời là vui lắm rồi, không cần tiền nhuận bút. 

Vậy là không hiểu thời tới hay là lời nguyện ước kia được ông Trời nghe thấy, một nhà xuất bản nọ liên hệ đồng ý xuất bản sách của anh. Anh mừng vui quá nhưng người ta không nói gì đến tiền tác giả anh ta “bỗng” thấy khó chịu trong lòng lắm. Anh bèn gượng hỏi : ”Vậy tôi được trả bao nhiêu cho truyện này?” và người ta nói với anh một con số, anh vui vẻ ra về, trên đường anh vừa đi vừa nhảy, miệng hát nghêu ngao. 

Về đến nhà nhớ lại số tiền người ta đưa ra anh thấy sao nó hơi ít , anh lại bớt vui mất mấy phần, nghĩ bụng văn mình hay như thế mà chỉ trả có bấy nhiêu, thật là không xứng với công sức chi cả, nhưng lỡ đồng ý với người ta rồi giờ nói lại cũng khó quá, thế là anh ấm ức đến mấy ngày.

Lời kết: Lòng người vì đâu mãi không yên?

Người xưa nói “ tâm viên ý mã” , cái tâm con người như con vượn vậy , nó cứ nhảy loạn từ cành này qua cành khác không ngồi yên một chỗ , còn ý chí thì lại như con ngựa, không hướng thẳng đường mà đi, phải có người cưỡi trên lưng điều khiển nó hay che hai bên mắt nó lại để nó kéo xe cho thẳng đường , không thì nó cứ ngó ngang nó dọc mà đi lung tung không tới nơi cần tới được, hoặc có tới được thì cũng quá trễ tràng. Cái bà cô nọ, anh nhà văn kia, và những người khách hàng sáng mắt đều vì thuận theo cái tâm nhảy nhót mà quên mất cái ý định , ước nguyện ban đầu của mình. Còn những người khách mù, vì mù nên họ đơn giản hóa cách nghĩ, cách làm mà thành ra làm được đúng, được gọn.

Con người vốn ham cảm thụ mọi thứ xung quanh, mắt muốn thấy nhiều, tai muốn nghe nhiều, miệng muốn ăn nhiều, chân muốn được đi chơi nhiều, tiền bạc muốn tích lũy nhiều,…mà càng muốn nhiều thì càng mệt nhiều: nếu thực hiện được thì mệt cái thân, mà không thực hiện được thì mệt cái tâm.

Có lúc tôi không khỏi nghĩ dại rằng nếu người ta không thấy gì, không nghe gì,…có khi cuộc đời lại hóa ra giản dị mà hạnh phúc tăng lên. Người khiếm thị cùng với cách tiếp cận cuộc sống của họ, đã cho ta một bài học rằng, nếu đơn giản và coi nhẹ mọi thứ thì cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

x