Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Bác sĩ nói tôi phải uống thuốc cả đời, duyên may gặp được Pháp Luân Công

20/06/26, 16:10
Bác sĩ nói tôi phải uống thuốc cả đời, duyên may gặp được Pháp Luân Công
Chị Hiệp đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Khai Mở)

Tôi gần như suy sụp khi nghe bác sĩ nói phải uống thuốc cả đời, tôi còn trẻ như vậy, con thì còn nhỏ, tôi không biết rồi tương lai sẽ ra sao. 

Tôi tên là Nguyễn Thị Hiệp, 52 tuổi, ở Ninh Bình. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, bữa cơm bữa cháo, nên học hết cấp 1 tôi đã phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ làm các việc trong gia đình. Hàng ngày đi bắt cua, bắt ốc, cất vó tép, bán để có tiền đưa cho mẹ đong gạo. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đã trải qua như vậy.

Đến năm 18 tuổi, bố mẹ cho tôi đi lấy chồng. Làm dâu được 5 tháng thì bố mẹ chồng cho chúng tôi ra ở riêng. 1 năm sau, tôi sinh được một bé gái, cả gia đình ai cũng mừng cho chúng tôi. 

Nhưng có con rồi thì mọi thứ chi tiêu lại tốn kém hơn, tôi bàn với chồng phải đi buôn bán thì mới có tiền xây nhà, nuôi con ăn học được. Tôi quen một chị cùng xóm và rủ chị ấy đi buôn. Hai chị em lên Nam Định lấy cam về bán. Công việc kinh doanh thuận lợi, chúng tôi dần trở thành đại lý bán cho các mối.

Đến năm tôi 21 tuổi, tôi sinh thêm được một cậu con trai và cũng làm được một ngôi nhà. Tính tôi rất tham làm, mới sinh nhưng tôi không nghỉ nhiều; chưa được 1 tháng tôi đã đi làm lại rồi. Cũng có thể vì vậy mà sức khỏe của tôi không được tốt, mới hơn 30 tuổi mà tôi đã thấy người yếu đi nhiều. Huyết áp tụt, ăn không ngon ngủ không yên, đầu đau triền miên, và lúc nào cũng cảm thấy rét, tôi từ 48 kg sụt còn có 41 kg.  

Chồng đưa tôi đi bệnh viện khám thì phát hiện ra tôi bị u nang xoang hàm trên (khối u to cần phải phẫu thuật ngay), viêm loét hành tá tràng, viêm đường tiết niệu. Tôi nghe mà sợ hãi và khóc rất nhiều, chồng tôi động viên cứ mổ đi rồi sẽ khỏe, không sao.

Tôi mổ xong, ở bệnh viện điều trị cho lành vết thương rồi về nhà. Tưởng đã thoát nạn, nhưng 2 tháng sau, đầu tôi lại bắt đầu đau trở lại. Người tôi cứ rét run lên, ăn không ăn được, ngủ cũng không ngủ được. Nhiều đêm tôi ôm đầu ngồi khóc một mình, không dám khóc to sợ con tỉnh giấc. Ban ngày đang bán hàng, có khi tôi phải ngồi bệt xuống đất vì choáng váng.  

Tôi lại phải đi bệnh viện để khám, bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn thần kinh thực vật, và phải uống thuốc suốt đời, không trị dứt được. Tôi nghe mà tuyệt vọng lắm, tôi còn đang phải nuôi con ăn học, tôi rất sợ sẽ làm gánh nặng cho gia đình…

Cố gắng chống chọi với bệnh tật, đến năm 2014 thì cơ duyên đến với tôi, con gái đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi nghĩ y học đã bó tay rồi, thì tôi cứ tập luyện thử theo Pháp môn này xem sao.

Bác sĩ nói tôi phải uống thuốc cả đời, duyên may gặp được Pháp Luân Công
Chị Hiệp cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Khai Mở)

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) thì nhận ra được rất nhiều điều. Trước đây tôi cứ nghĩ mình là người tốt, nhưng đọc sách rồi mới thấy thì ra mình có rất nhiều tâm không tốt đã hình thành trong quá trình làm ăn buôn bán, như tranh đấu, tật đố, nóng giận, oán hận, giảo hoạt, tham lam… tôi biết mình cần phải chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để coi nhẹ những tâm này và dần dần bỏ nó đi.

Cứ đọc sách và luyện 5 bài công pháp như thế được khoảng 2 tháng sau, những cơn rét run cứ giảm dần rồi mất hẳn. Những cơn đau đầu cũng ít đi, tôi ngủ ngon hơn, ăn ngon miệng. Có một buổi sáng thức dậy, tôi chợt nhận ra đã mấy tháng rồi tôi không phải ôm đầu vì đau, cũng không còn cái cảm giác nặng nề trong người. Các bệnh tật của tôi đã dần biến mất lúc nào mà tôi không hay. Đại Pháp thực sự đã ban cho tôi một cuộc đời mới!

————————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org

x