Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Nếu không biết tới Đại Pháp, đời tôi không biết sẽ trôi dạt về đâu

15/07/26, 13:58
Nếu không biết tới Đại Pháp, đời tôi không biết sẽ trôi dạt về đâu
Bác Lâm đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Trải qua thời chinh chiến, lăn lộn từ Bắc chí Nam để mưu sinh, cuộc đời tôi không biết sẽ còn trôi dạt đến đâu nếu như không biết đến Đại Pháp.  

Tôi là Nguyễn Thế Lâm, sinh ra và lớn lên ở vùng chiêm trũng Ninh Giang, Hải Dương. Gặp ngay thời chiến, tôi cũng gia nhập quân đội và tham gia nhiều cuộc chiến khác nhau, tôi chuyên điều khiển tên lửa chống tăng do Nga đào tạo. Chiến tranh khốc liệt thường xuyên phải đối diện với sinh tử, tôi cũng bị nhiều vết thương ở sườn, đằng sau lưng và trên đỉnh đầu, và nó vẫn khiến tôi đau âm ỉ mãi về sau này.

Hết chiến tranh, tôi trở về và lập gia đình năm 1976. Cuộc sống mưu sinh cũng vô cùng vất vả, một vợ và hai con, năm 1984 tôi phải vào Nam để làm kinh tế, lang bạt qua nhiều tỉnh khác nhau. Khi công việc ổn định hơn chút thì tôi đón cả gia đình vào. 

Vợ và con tôi thì cứ ốm đau bệnh tật liên miên. Đặc biệt là vợ tôi càng ngày càng nhiều bệnh, rối loạn tiền đình, đau khớp, ung thư dạ dày, đi khắp các bệnh viện chạy chữa mà không đỡ. Vợ tôi lại tìm đến tâm linh, đi chùa khắp nơi, nhưng tôi lúc đó thì không tin vào Thần Phật, tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, những thứ tự tay mình làm ra, nhưng tôi vẫn chở vợ tôi đi chùa.

Năm 2016, trong lúc đi tìm cách trị bệnh cho vợ, tôi vô tình biết đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi tìm hiểu vì thấy nói môn này có thể giúp khỏe người, nhưng khi đọc sách Chuyển Pháp Luân thì tôi biết đây là một môn tu luyện thuộc Phật gia. Khi tôi đọc sách đến cụm từ “tu luyện chân chính”, tự nhiên tôi bừng tỉnh, thấy chấn động trong tâm, tôi thấy đây mới đúng là Pháp môn mà mình cần. Vậy là tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Một người vốn không tin Thần Phật như tôi mà lại có thể tu luyện Đại Pháp, ban đầu tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên về điều này, nhưng tôi nghĩ đây chính là duyên phận, có duyên thì nhất định sẽ không bị bỏ lỡ.

Nếu không biết tới Đại Pháp, đời tôi không biết sẽ trôi dạt về đâu
Bác Lâm đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Trước đây tôi uống rượu rất nhiều, tu luyện được 1 tuần thì tôi bỏ hẳn, và từ đó đến nay không động đến một giọt rượu nào nữa, bạn bè cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ là tôi có thể bỏ được rượu.

Thân thể tôi cũng được Sư phụ tịnh hóa, các vết thương cũ dường như đau trở lại, nhưng tôi biết Sư phụ đang đẩy nghiệp bệnh ra và trừ bỏ đi cho tôi; chỉ một thời gian ngắn sau thì nó khỏi hẳn và không bị đau trở lại nữa. 

Sau 6 tháng tu luyện, cả thân và tâm tôi đều có cải biến rất lớn, lúc này tôi đã biết Đại Pháp rất là tốt, tôi liền giới thiệu cho vợ tôi cùng bước vào tu luyện. Tu luyện một thời gian, bệnh tật của vợ tôi cũng cứ thuyên giảm dần rồi biến mất lúc nào không hay, vợ tôi từ chỗ gầy gò chỉ hơn 40kg, đã tăng lên hơn 60kg, thân thể khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh gì.

Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi mới hiểu tại sao nhà Phật lại nói con người sống trong mê, có những thứ tôi vẫn nghĩ mình nắm chắc trong tay được, nhưng cũng là trong mê mà nghĩ như vậy. Nếu không biết tới Đại Pháp, cuộc đời tôi chắc vẫn cứ phiêu dạt; gặp được Đại Pháp, tôi biết sinh mệnh của mình đã có chốn để đi về, tôi không còn cảm thấy mình phải mong cầu hay tìm kiếm thêm điều gì nữa. 

Tôi thấy Đại Pháp thật trân quý! Nếu có cơ duyên, tôi hy vọng mọi người đừng bỏ lỡ.

————————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

x