Không dám bày tỏ ý kiến khác biệt và những hệ lụy khó lường

Người có quan điểm khác số đông thường có xu hướng im lặng và không dám bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho tâm lý và hành vi.
Trong một căng-tin đông đúc ở trường đại học, nơi mọi người đang tranh luận về việc bổ sung thêm các món ăn có nguồn gốc thực vật, bạn có dám lên tiếng nêu ý kiến khác biệt với số đông không?
Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nhiều người có thể chọn cách im lặng, và một số thậm chí còn hành động trái với niềm tin của chính mình.
Nghiên cứu này nêu bật một vấn đề phổ biến: Những người có quan điểm khác biệt thường cố giữ im lặng trong các cuộc thảo luận nhóm. Hành vi này cản trở việc đối thoại cởi mở và có thể khiến con người hành xử trái với giá trị của chính mình.
Các chuyên gia sức khỏe tâm thần cảnh báo rằng kiểu hành vi cố giữ im lặng này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng lâu dài đến sức khỏe tinh thần.
Nội dung chính
Kìm nén ý kiến khác biệt
Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Tâm lý học Môi trường đã khảo sát khoảng 250 sinh viên về quan điểm của họ đối với chính sách mở rộng các lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật trong khuôn viên trường. Sau đó, các sinh viên được ghép cặp để trò chuyện nhằm kiểm tra xem họ có sẵn lòng chia sẻ quan điểm thật sự của mình với người khác hay không.
Kết quả nghiên cứu cho thấy những sinh viên có quan điểm khác với số đông, cụ thể là không đồng tình với việc tăng thêm các món ăn có nguồn gốc từ thực vật trong căng-tin, thường chọn cách không nói ra suy nghĩ thật của mình. Họ cũng ít khi giải thích rõ quan điểm, nhất là khi trò chuyện với những người đang ủng hộ ý kiến phổ biến.
Ngay cả khi được ghép cặp với người có cùng quan điểm, các sinh viên vẫn có xu hướng tự giữ im lặng, dù mức độ nhẹ hơn. Họ cũng thường sử dụng các chiến thuật né tránh, như tỏ ra thờ ơ hoặc chuyển sang chủ đề khác. Điều này dẫn đến việc những người có quan điểm thiểu số đưa ra ít lập luận độc đáo hơn so với những người thuộc nhóm đa số.

Trong hoạt động tiếp theo của nghiên cứu, người tham gia thể hiện mức độ ủng hộ chính sách thực phẩm từ thực vật của trường bằng cách nhấp chuột nhanh nhất có thể. Kết quả cho thấy những người từng phản đối chính sách này lại nhấp chuột với tần suất gần như tương đương với những người bày tỏ sự ủng hộ, một phản ứng trái ngược với quan điểm mà họ đã nêu trước đó.
Những kết quả này cho thấy một xu hướng: Khi quan điểm của nhóm thiểu số không được lên tiếng, điều này sẽ tạo ra một môi trường mà ý kiến phổ biến dường như chiếm ưu thế, từ đó có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự im lặng.
Sự im lặng vô tình củng cố các quan điểm của số đông
Theo phó giáo sư Nicole Sintov – đồng tác giả nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học tiểu bang Ohio trong lĩnh vực hành vi, ra quyết định và phát triển bền vững – kết quả nghiên cứu cho thấy việc tự kìm nén ý kiến cá nhân có thể gây ra những hệ quả đáng lo ngại.
“Điều đó khiến công chúng có cảm giác rằng quan điểm thiểu số không tồn tại, hoặc không quan trọng. Nó tạo thành một vòng luẩn quẩn, nơi những suy nghĩ thật sự không được nói ra, và xã hội mặc nhiên tin rằng quan điểm của đa số là áp đảo và không thể thay đổi,” Sintov chia sẻ.
Theo Sintov, những phát hiện này cho thấy mọi người cần ý thức rõ hơn về niềm tin của chính mình và cách họ thể hiện chúng; đồng thời, những người mang quan điểm thiểu số cần can đảm chia sẻ quan điểm thật sự của mình, ngay cả khi điều đó khiến họ cảm thấy không thoải mái.
Bên cạnh đó, Sintov nhấn mạnh rằng những người thuộc phe đa số cũng cần sẵn lòng lắng nghe ý kiến từ phía đối lập, ngay cả khi họ không đồng tình. “Chúng ta cần cởi mở hơn với các cuộc đối thoại mang tính xây dựng trong xã hội. Sự đối thoại đó phải đến từ hai phía,” bà nói.
Tác động tâm lý của việc im lặng không dám nói
Việc kìm chế tiếng nói bản thân có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần, theo chia sẻ của Sanam Hafeez – nhà tâm lý học Thần kinh tại New York, kiêm giám đốc trung tâm Comprehend the Mind – với tờ The Epoch Times.
Bà cho biết, những người thường xuyên kìm nén suy nghĩ thật của mình để hòa nhập thường rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, kèm theo những cảm xúc bị cô lập. Về lâu dài, họ dần đánh mất sự kết nối với chính bản thân mình. Những hậu quả do hành vi này gây ra có thể rất nghiêm trọng và kéo dài.

Hafeez cảnh báo rằng, việc chọn cách im lặng trong thời gian dài có thể làm suy giảm lòng tự trọng, dẫn đến trầm cảm và xung đột nội tâm – những yếu tố dần bào mòn bản sắc cá nhân.
“Khi con người hành xử trái với nguyên tắc của chính mình, điều đó sẽ làm suy yếu khả năng phục hồi tâm lý, khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ cũng như thể hiện bản thân trong cuộc sống,” bà nói.
Cảm xúc bị dồn nén không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể biểu hiện qua các triệu chứng thể chất, thường được gọi là triệu chứng tâm thể. Việc kìm nén cảm xúc trong thời gian dài khiến cơ thể duy trì trong trạng thái căng thẳng mãn tính, từ đó dẫn đến các vấn đề như đau đầu, đau lưng, đau cổ, rối loạn cơ xương, đau dạ dày và các vấn đề tiêu hóa khác.
Hafeez gợi ý một số cách cụ thể giúp những người thường cảm thấy khó khăn khi bày tỏ quan điểm thiểu số trong các cuộc trò chuyện. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện sự vững vàng về tâm lý để có thể chia sẻ ý kiến trái chiều một cách tích cực, thay vì né tránh những cuộc đối thoại khó nhưng cần thiết.
Cách thể hiện bản thân một cách chân thực
Theo Hafeez, những người gặp khó khăn khi bày tỏ ý kiến khác biệt sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nếu rèn luyện khả năng tự nhận thức và giữ vững niềm tin của mình.
“Để cảm thấy thoải mái hơn khi bày tỏ ý kiến, trước hết cần luyện tập cách diễn đạt trong những môi trường an toàn – chẳng hạn như khi trò chuyện với bạn bè thân thiết hoặc người thân trong gia đình,” bà chia sẻ.
Hafeez đặc biệt khuyến nghị rằng, để cuộc trò chuyện cởi mở hơn, mọi người nên định hướng nội dung bằng cách sử dụng những câu bắt đầu bằng “Tôi…”, chẳng hạn như “Tôi cảm thấy…”, “Tôi nghĩ rằng…”. Những câu nói dạng này giúp truyền đạt quan điểm cá nhân một cách nhẹ nhàng, tránh gây ra sự đối đầu.
Bên cạnh đó, Hafeez cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe. Bà lưu ý rằng, khi mọi người phát triển khả năng lắng nghe tích cực, họ có thể xây dựng những cuộc trò chuyện cởi mở, nơi mọi người được khuyến khích lắng nghe và suy nghĩ kỹ trước khi phản hồi.
Theo Hafeez, khi kiên trì áp dụng những phương pháp này, mọi người có thể từng bước vượt qua nỗi sợ bày tỏ ý kiến khác biệt và phát triển kỹ năng thể hiện bản thân một cách chân thực trong nhiều tình huống giao tiếp xã hội khác nhau.
Theo The Epoch Times