Gần như trở thành người tàn phế, người phụ nữ Công giáo không còn nước mắt để rơi… cho đến ngày gặp được ‘bác sĩ’ trị bệnh không mất tiền.
Nội dung chính
Câu chuyện năm tôi 47 tuổi
– Bác sĩ ơi! Bệnh của tôi thế nào rồi ạ?
Cầm kết quả chụp MRI trong tay, bác sĩ nói:
– Thôi rồi, chị giờ là người tàn phế. Chị bị thoát vị đĩa đệm L3, L4, đốt sống 3, 4, đĩa L4, 5, hai đốt sống bị trượt, thoái hóa hai đốt sống cổ C3, C4…
– Vậy bệnh của tôi chữa trị ra sao? Có mổ được không chứ tôi chịu đau đớn lắm.
– Chị có mổ hay không thì cũng chỉ ngồi một chỗ, không lao động, không mang vác vật nặng trên 5kg, không được ngồi trực tiếp xuống sàn,…
Không còn nước mắt để khóc vì tôi đã khóc quá nhiều. Cả cuộc đời luôn chìm trong đau khổ và bệnh tật hành hạ. Hy vọng duy nhất là trông chờ khoa học hiện đại thì bác sĩ cho biết tôi là người tàn phế. Đó là năm 2011, tôi 47 tuổi.
“Bác sĩ” trị bệnh không mất tiền ở ngay trên lầu 5
Mỗi chiều lê bước chân khó nhọc xuống sân chung cư, múa múa cây gậy với mấy bà, tôi hy vọng khỏe lại đôi chút. Tôi đã thử tập tất cả các môn: Yoga, thiền, vẩy tay, Trường sinh học, Suối nguồn tươi trẻ,… đều không cải thiện bệnh tật.
Phía xa có mấy bà cô bế cháu, chắc họ giống như tôi lên đây trông cháu cho con cái. Họ ngồi nói chuyện vui vẻ. Một người trong số họ thấy bộ dạng của tôi nên chủ động gọi:
– Này bà, trông bà ốm yếu quá, bà bệnh tật gì vậy?
Tôi nhăn nhó kể một lô bệnh, cả quá trình đi chữa bệnh ra sao. Ai dè, bà cười nói:
– Bà việc gì phải đi bệnh viện tốn tiền. Bà cứ lên lầu 5, có “bác sĩ” trị bệnh không mất tiền mà bệnh đều khỏi.
Tôi nghĩ: “Thời buổi này, lấy đâu ra có bác sĩ trị bệnh không mất tiền.”
Bà hàng xóm nói tiếp:
– Bà việc gì phải đi tập gậy, bà cứ lên nhà tôi, tập mấy bài đơn giản thôi nhưng hiệu quả thấy ngay.
Rồi bà cho tôi xem cuốn sách nhỏ “Sức khỏe là vàng”.
Tôi cười, lắng nghe nhưng trong đầu phản ứng:
“Mình đi bao nhiêu bệnh viện, tốn bao nhiêu tiền, uống bao nhiêu thuốc còn chẳng khỏi. Giờ tập mấy động tác đòi khỏi được…?”
Tôi coi như câu chuyện vui và quên luôn cuốn sách.
Thời gian trôi đi, bệnh tình mỗi ngày một nặng. Chẳng còn cách nào, tôi đành thử liều xem sao. Gọi điện cho bà hàng xóm, nói:
– Chị ơi, tập gì mà khỏe được cho em tập với…
Một cuộc đời khổ cực – một tấm thân đầy bệnh
Tôi là Phạm Thị Nga, sinh năm 1964, quê ở Duy Tiên, Hà Nam. Nhớ lại cuộc đời của mình, tôi không khỏi xót xa.
Từ nhỏ tôi đã là người yếu ớt, hay đau lưng và bị xương khớp. Lớn lên lấy chồng, do cuộc sống vất vả, phải lao động cực nhọc nên tôi mắc nhiều bệnh.
Đầu năm 1990, tôi cùng chồng và hai con nhỏ 5 tuổi, 3 tuổi vào Lâm Đồng lập nghiệp. Để có tiền mua đất, làm nhà, có mảnh ruộng, đồi chè, vợ chồng tôi ngày đêm đi làm thuê làm mướn. Cơ cực hai năm, khi có được căn nhà và vườn chè nhỏ thì căn bệnh phong lạnh khiến tôi không chịu được thời tiết nơi đây. Không còn cách nào khác, vợ chồng dắt díu về Đồng Nai, nhờ đất chị họ bên ngoại.
Tại lòng hồ Trị An, trên mảnh đất ở nhờ, một túp lều dựng tạm bằng cỏ tranh. Kê vừa đủ một chiếc giường cho 4 người chui ra chui vào. Ngày ngày, chồng đánh cá, làm lưới, vợ buôn bán cá, gạo chợ nước sông nuôi con. Tôi lại sinh thêm 2 đứa con. 4 đứa trẻ đều sức khỏe yếu, nay ốm mai đau, khiến cuộc sống tù túng, khổ hạnh.
Từ năm 2007 trở đi, bệnh tình của tôi ngày một trở nặng. Bệnh viêm bao tử xung huyết hang vị, có vi khuẩn HP, viêm khớp dạng thấp khiến tôi không ăn, không ngủ được. Vừa uống thuốc vừa chịu đau, tôi vẫn ngày ngày đi chợ, chèo chống nuôi con.
Có bệnh mới thấu hiểu sức khỏe là ngàn vàng
Từ năm 2008 trở đi, tôi thường xuyên phải đi viện. Năm 2010, thấy đau ngực trái, đi siêu âm có một cục bướu nhỏ. Bác sĩ kết luận là loại bệnh “thay đổi sợi bọc thể giả bướu”. Uống các loại thuốc ung thư gây tác dụng phụ nhiều nên không dám uống.
Trong quá trình đi chợ, do sức khỏe yếu, tôi bị ngã nhiều lần. Hậu quả là hai đốt xương sống bị trượt, thoát vị đĩa đệm và thoái hóa các đốt sống cổ. Bác sĩ cho biết tôi đã thuộc người tàn phế. Người lúc nào cũng xanh xao, vàng vọt, đau đầu, mất ngủ triền miên dẫn đến quầng mắt thâm sâu, sụt cân.
Đi đo điện não đồ thì cho kết quả: hội chứng suy nhược thần kinh. Trời đất đều đảo lộn trước mắt, một tiếng động nhỏ cũng làm tôi sợ hãi.
Năm 2014, tôi đi kiểm tra sức khỏe, cả hội đồng giám định ra kết luận: còn 26% sức khỏe. Các bệnh: đa xoang, rối loạn tiền đình, đau bao tử HP, thoái hóa khớp, hội chứng bật ngón tay. Trong cơ thể đã thay 2 đĩa đệm nhân tạo L4-5, nép vít từ đốt sống L3-5, tổng có 6 thanh kim loại. Sau ca mổ, tôi bị mất cảm giác vùng mông, yếu hai chi dưới… Toàn bộ thân thể, từ đầu đến chân chỗ nào cũng có bệnh.
Cố gắng trụ vững, làm chỗ dựa cho con
Thấy vợ bệnh tật triền miên, chồng tôi sinh ra buồn chán. Thêm chuyện làm ăn đều thất bại khiến sự bất mãn trong anh càng lớn. Xoay sang nuôi heo, nuôi bò, nuôi chó ngoại đều không thành, nợ nần chồng chất… Tính khí mỗi ngày một cục cằn, không còn quan tâm đến gia đình,…
Ngày ngày tôi vẫn lê thân đi chợ, kiếm tiền nuôi cả nhà, làm chỗ dựa cho các con. Tôi động viên các con:
– Chỉ có học mới thoát được nghèo, các con không được bỏ học, phải có công việc, đồng lương…
Niềm vui duy nhất của tôi là những đứa con ngoan, có trách nhiệm. Đứa lớn đùm bọc đứa bé, bảo ban nhau học hành. Giờ đứa nào cũng thành đạt, có công ăn việc làm ổn định, thành chỗ dựa cho tôi.
Chữa bệnh viện không khỏi, tôi quyết định tìm đến ‘bác sĩ’ trị bệnh không mất tiền
Tôi nói với chồng:
– Thôi, giờ tôi không buôn bán nữa, ông ở nhà trông mẹ, tôi đi Sài Gòn trông cháu.
Cuối năm 2014, tôi rời căn nhà đã mang bao đau thương, lên Sài Gòn phồn hoa để tìm chút giải thoát.
Lúc này, căn bệnh bật ngón tay đã rất nặng, các ngón tay của tôi co quắp, đau đớn cùng cực. Hàng ngày trông cháu, cuối tuần đi viện nhúng sáp tay cho đỡ đau. Con cái mua cho hết bảo hiểm này đến bảo hiểm khác để lấy thuốc. Uống nhiều quá khiến hai gối ứ nước, sưng vù. Hết đau tay lại đến hội chứng ruột kích thích, gan nhiễm mỡ… Bệnh tật hành hạ, cơ man nào là khổ, không thể kể xiết…
Nhớ lại lời cô hàng xóm nói về việc bác sĩ trên lầu 5 trị bệnh không mất tiền. Tôi nghĩ:
“Ừ, chị ấy nói tập gì không mất tiền, lại khỏe ra, hay là mình tập thử, cũng đâu có mất gì của mình”.
May quá, xin được số điện thoại, tôi gọi:
– Chị ơi, tập gì khỏe chị cho em tập với…
Nghe xong, chị ấy chấp nhận ngay:
– Ừ, cứ tối 7h xuống sân, chị sẽ hướng dẫn.
- 36 năm bệnh tật và sự thật của phép màu
- Bệnh tật giày vò tuổi xế chiều, may đắc Phật Pháp sống an nhiên
Hành trình trải nghiệm chữa bệnh của môn tập không mất tiền
Tối đầu tiên, đúng 7h tôi xuống sân chung cư, thấy mấy người ngồi thành vòng tròn nhỏ trong sảnh của tòa chung cư. Chị Khôi – người mà tôi gọi điện, nói:
– Em đi vào siêu thị, xin tấm bìa cát tông để ngồi.
Tôi làm theo. Sau đó chị Khôi trực tiếp hướng dẫn động tác. Các động tác đứng tôi còn tập được nhưng đến bài ngồi thiền không chịu nổi. Tôi ngồi giống như con rối, ngó ngoáy, xếp lên lại gỡ ra, đau đớn vô cùng. Các chị động viên:
– Em cố gắng lên! Mỗi ngày cố một chút nhé!
Cố gắng tập được một tuần, chị Khôi bảo:
– Em ơi, phải đọc sách nhé. Đây là môn tu tâm, tu Phật nên phải đọc sách. Đọc sách mới giúp mình tu tâm em ạ.
– Nhưng em không có sách.
– Chị có, chị sẽ cho em mượn.
Chị mang sách cho tôi mượn và không quên lời dặn:
– Em phải giữ gìn cuốn sách này cẩn thận, sạch sẽ, không đè tay, gạch chữ. Cố gắng tĩnh tâm đọc hết sách nhé.
Buổi tối, chờ con đi ngủ, tôi mang sách ra đọc. Đọc được mấy trang thì hai mắt trĩu nặng, cơ bản không hiểu sách nói gì.
– Chị ơi, em đọc mà chẳng hiểu gì, em không có hứng thú đọc sách chị ạ.
Tôi vội nói cho chị Khôi biết tình hình của mình. Chị cho tôi giải pháp:
– Vậy em nghe Sư phụ giảng Pháp bằng video cũng được.
– Thế chị mua đĩa cho em nhé.
Tôi chăm chỉ mở video nghe hàng ngày, loáng thoáng hiểu ra Chân Thiện Nhẫn là tốt.
Bệnh tật từng bước chuyển biến tốt đẹp
Tập được mấy ngày, về nhà tôi ngủ thật ngon. Lâu lắm rồi tôi mới có được giấc ngủ sâu như thế. Tôi nói với con:
– Ô, mẹ tập mấy hôm mà thấy ngủ ngon lắm, các khớp cũng bớt đau.
Một buổi sáng thức dậy, tôi phát hiện các ngón tay của mình duỗi ra một cách tự nhiên từ lúc nào. Ngày trước, tôi phải đau đớn cậy từng ngón tay mở ra nhưng đến tối ngủ nó lại co quắp lại. Nhưng sau 3 tháng tập luyện môn này, đúng như chị hàng xóm nói, bệnh của tôi chuyển biến kỳ diệu. Tôi phải thốt lên:
“Thật kỳ diệu! Các ngón tay đều duỗi ra mềm mại, không đau. Trong khi mình mổ, rồi nhúng sáp mất bao nhiêu tiền không khỏi. Cái lưng cũng không đau nữa. Đúng là thần kỳ thật!
– Các con nhìn tay mẹ này, các ngón tay đã trở về bình thường. Đầu gối của mẹ cũng không sưng nữa này…
Nói đến đâu, tôi khoe những chỗ khỏi đến đấy. Các con tôi mừng thay mẹ, chúng nó bảo rằng:
– Môn này tốt đấy, mẹ chịu khó tập nhé.
Từ đó, các con luôn thu xếp công việc chu đáo, gần đến giờ là giục mẹ đi tập. Vì thấy môn tập thật hiệu quả nên từ đó tôi đặt tâm vào đọc sách. Tôi hiểu dần ra tu luyện là nghiêm túc, cần phải thực sự thay đổi tâm tính từ bên trong. Tôi bỏ những thói quen xấu, những việc vô bổ, dành thời gian học Pháp, luyện công.
‘Bác sĩ’ lầu 5 thật sự đã chữa lành hết bệnh cho tôi, mỗi ngày thân tâm khỏe mạnh
Sức khỏe của tôi cải biến mỗi ngày. Sau 3 tháng tập Pháp Luân Công, ngoài bệnh bật ngón tay, các khớp xương đến đường tiêu hóa đều chuyển biến tốt. Tôi ngủ ngon, ăn uống tốt, ăn hết bát cơm rất ngon miệng. Da dẻ trước nhăn nhúm, xám xịt thì giờ hồng hào, săn chắc. Những khớp xương thời gian đầu tập phát ra tiếng kêu lục cục thì giờ hết hẳn. Cánh tay trái bị rối loạn sợi giả bướu đã bớt đau rồi khỏi hẳn.
Kiên trì tập luyện từ đó cho đến bây giờ đã 5 năm, mọi căn bệnh của tôi khỏi hoàn toàn. Tôi trở thành một con người mới với sức khỏe tràn trề mà không mất một đồng tiền, một viên thuốc. Đó là điều kỳ diệu phi thường!
Nhờ học những đạo lý làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn mà Sư phụ Lý truyền giảng, đã giúp tôi biết buông bỏ. Tôi đã hiểu ra những ân oán, nợ nghiệp giữa tôi và chồng là do đâu. Tôi không còn oán hận chồng, vẫn chăm lo chu toàn cho gia đình bên chồng. Trong lòng tôi giờ chỉ là sự an nhiên, tự tại, không còn khổ đau, oán trách.
Ngồi trước ảnh Sư phụ, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi khấu đầu nói lời tạ ân:
– Con tạ ơn Ngài! Vị “bác sĩ” cứu người không lấy một đồng tiền, không cần báo đáp. Người đã ban cho con cuộc đời thứ hai. Đắc được Đại Pháp là điều trân quý nhất của cuộc đời con. Con thầm hứa với Ngài, sẽ tu tốt bản thân, xứng danh đệ tử Đại Pháp.
Lời nhắn nhủ chân thành
Tôi là một phụ nữ lấy chồng theo đạo Công giáo, có tín ngưỡng vào Chúa. Cả cuộc đời tôi khổ đau vì bệnh tật. Tôi đã nếm trải nỗi đau khổ tột cùng về thân xác lẫn tinh thần khi thân mình bất lực. Khi đó, sống không được, chết chẳng xong nhưng điều may mắn đã đến với tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Pháp môn đã đem lại cuộc đời mới cho tôi.
Không có pháp môn nào đem lại sức khỏe cho tôi như môn Pháp Luân Công. Để phù hợp với bên Đạo, tôi vẫn cùng các con đi nhà thờ và dự ngày lễ lớn. Mọi việc trong cuộc sống đều được cân bằng tốt đẹp.
Khi các căn bệnh của tôi khỏi hết, tôi biết Pháp Luân Công tốt đẹp nhường nào. Tôi dùng một chiếc xe đẩy, bán một số mặt hàng, mỗi chiều tôi đi dạo quanh chung cư, ai mua đồ thì tôi lại giới thiệu môn tốt đẹp này. Tôi mong muốn nhiều người cùng vào tập với chúng tôi. Đó là điều tôi có thể làm được để báo đáp ơn cứu độ của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Tôi chia sẻ câu chuyện này đến mọi người là mong đem đến điều tốt đẹp. Tiếp tục gieo nhân duyên cho những ai thật sự có căn duyên. Tôi để lại số điện thoại của mình minh chứng cho câu chuyện người thật, việc thật: 094 7948790 (gọi buổi tối).
‘Bác sĩ’ trị bệnh không mất tiền mà hiệu quả lại vô cùng thần kỳ, tôi đã tự mình trải nghiệm, nếu bạn không ngại thì cũng thử một chút xem!