Lời nói và việc làm của người cha sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái, có khi còn quyết định đến sự thành công của con về sau này.
- Phương pháp giáo dục con của người xưa: Dùng ‘Đức’ dạy con
- Đức hạnh của con người đến từ giáo dục hay bản chất?
Nội dung chính
Sự khác biệt của hai người cha tại bệnh viện
Không phải khi bạn trở thành một người cha thì con cái nghiễm nhiên sẽ thân thiết, yêu thương và tôn trọng bạn. Có một cảnh như vậy trong khoa mắt của bệnh viện. Một người cha mắng đứa con trai 7-8 tuổi rằng: “Đã bảo con đừng nghịch điện thoại rồi, con không nghe, bây giờ nhìn không rõ rồi đấy!”
Cậu bé vẻ mặt khó chịu giận dỗi đáp lại: “Vậy mỗi ngày cha đều lướt trên điện thoại, tại sao cha không nói? Ngày nào cũng bắt con phải học bài, vậy cha đã tự học chưa?”
Hai cha con nói qua lại, không ai chịu nhường ai:
– Cha là cha của con, trẻ nhỏ như con sao có thể so sánh với người lớn được?
– Cha còn như vậy, sao lại mắng con?
Nhìn thấy điều này, mọi người không khỏi nghĩ đến câu: “Cha nào con nấy”.
Cũng trong bệnh viện, biểu hiện của một người cha khác lại được dân mạng vô cùng khen ngợi.
Trên lối đi nhỏ nhiều người qua lại, một người cha ngồi cùng đứa con trai nhỏ đang truyền nước. Đứa trẻ chờ bên ngoài không hề cảm thấy sốt ruột, cũng không lướt điện thoại, mà lấy cuốn sách mang theo bên người ra đọc.
Suốt hai tiếng đồng hồ chờ đợi, người cha cũng không hề đụng đến điện thoại.
Bởi vì ảnh hưởng của cha, cậu con trai ở bên cạnh cũng nghiêm túc đọc sách.
Mấu chốt của giáo dục trước hết nằm ở việc lấy mình làm gương.
Không phải đứa trẻ là đối tượng cần được giáo dục trước nhất, mà chính là các bậc cha mẹ. Trong một gia đình, người cha là khuôn mẫu cho hành vi và thói quen của đứa trẻ, là ánh sáng dẫn đường cho con đường trưởng thành của đứa trẻ và là trụ cột sức mạnh cho thế giới tinh thần của đứa trẻ.
Những gì người cha thể hiện cho đứa trẻ sẽ quyết định đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai.
Nếu người cha không thể tu dưỡng bản thân cho tốt thì bao nhiêu điều giáo dục trẻ cũng đều là vô dụng.
Câu chuyện của một giáo viên
Một giáo viên đi dạy nhiều năm từng chia sẻ một câu chuyện như sau:
Trong lớp cô có một cậu bé thông minh lanh lợi, nhưng lại có rất nhiều thói quen xấu.
Trong buổi gặp phụ huynh, vấn đề đầu tiên mà cô giáo đề cập với gia đình là: Cậu bé luôn thích cắt ngang lời cô giáo trong lớp, và tư thế ngồi của cậu luôn lắc lư không vững.
Cô giáo còn chưa kịp nói xong, người cha cậu bé đã cắt ngang: “Cô ơi, con tôi nói chuyện trong giờ nào thế? Cô phát hiện ra hay là giáo viên khác phản ánh vậy?”
Trong khi nói chuyện, người cha cũng đung đưa chân theo nhiều cách khác nhau.
Cách giao tiếp, nét mặt và động tác mà người cha biểu lộ ra, cô giáo đều cảm thấy quá quen thuộc.
Sau đó, cô giáo nói rằng: Cậu bé thích chửi thề, tính tình hung bạo, bốc đồng và hay tranh cãi với người khác.
Sau khi nghe điều này, người cha đập bàn nói: “Thằng nhóc này, về nhà tôi phải cho nó một trận mới được”.
Khi cô giáo nói rằng cậu bé làm bài rất qua loa và chữ viết cũng rất cẩu thả, người cha lại phàn nàn nhiều hơn:“Cô à, thật không trách tôi được, từ khi còn nhỏ tôi đã cho cháu đi luyện viết, để cháu học cái này cái kia. Sau khi tan học, mỗi ngày cháu đều đi học thêm vào buổi tối, để người có chuyên môn kèm cặp nó. Đứa trẻ này quá đáng thất vọng, tôi đã tiêu nhiều tiền cho nó như vậy, nó lại càng học sa sút…”
Cô giáo không thể không hỏi người cha: “Vậy anh có học cùng với con ở nhà không?”
Người cha nét mặt kinh ngạc trả lời: “Tôi đã đến tuổi này rồi, còn cần học cái gì nữa? Chẳng phải đều trông cậy vào nó sao?”
Tất cả các vấn đề ở đứa trẻ đều được tìm thấy trong câu trả lời của người cha.
Cô giáo đành bất lực than thở rằng, nguyên nhân đứa trẻ có vấn đề là có quan hệ mật thiết với cha mình.
Sự giáo dục tốt nhất chính là trở thành tấm gương tốt cho con cái
Một nhà tâm lý học từng chỉ ra rằng: Hầu hết những thiếu sót của con cái đều đến từ người cha.
Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vai trò của người cha có tác động không thể thay thế đối với việc học tập, nhân cách, tình cảm, phẩm chất và ý thức giá trị của trẻ.
Nếu một người cha luôn làm việc thiếu nguyên tắc thì đừng mong con mình có kỷ luật. Nếu hành vi và thói quen của người cha thiếu chuẩn mực thì cũng đừng bắt lỗi con mình thiếu giáo dưỡng. Nếu tầm nhìn của người cha không đủ rộng lớn thì cũng đừng trách con mình thiển cận. Biểu hiện của người cha trong gia đình sẽ cho thấy tương lai của đứa trẻ.
Vì vậy, thay vì ép buộc đứa trẻ, thì người cha trước tiên hãy tu dưỡng bản thân mình để trở thành tấm gương tốt cho con cái noi theo.
Nhà giáo dục Suhomlinski từng nói rằng: “Mỗi người cha đều là một sứ giả. Chỉ khi sứ giả không ngừng học hỏi và sửa đổi những quan niệm và tính cách của chính mình thì đứa con mà ông ấy nuôi dưỡng mới có thể tự đứng vững trong xã hội.”
Thay vì liên tục thúc giục sau lưng con, điều mà người cha nên làm là đi phía trước làm gương cho con mình.
Đảm nhận vai trò “người cha” và cho con một môi trường trưởng thành hạnh phúc
Một người cha từng hỏi giáo sư thần kinh học nổi tiếng Medina:
“Giáo sư, hãy nói cho tôi biết, làm thế nào tôi có thể giúp con trai tôi vào Đại học Harvard?”
Medina trả lời: “Từ giờ trở đi, anh hãy về nhà và yêu thương vợ của mình”.
Vì tâm trạng của vợ càng ổn định thì tâm trạng của gia đình càng ổn định, chỉ số hạnh phúc của cả nhà sẽ tăng cao, điểm số của con cái đương nhiên sẽ tốt hơn.
Biểu hiện của người cha là cách giáo dục tốt nhất cho con cái và là chìa khóa để một gia đình ngày càng tốt đẹp hơn.
Vì vậy, người cha có thể sử dụng thời gian dành cho lướt điện thoại, chơi trò chơi, ăn uống xã giao để cùng vợ làm việc nhà, và dành cho vợ sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, thấu hiểu, thông cảm và hy vọng.
Nhờ đó, gánh nặng trên vai người mẹ sẽ bớt đi, nụ cười trên gương mặt sẽ nhiều hơn, nội tâm cũng tràn đầy phong phú hơn, người mẹ sẽ tự nhiên mang lại cho gia đình bầu không khí ấm áp, hài hòa và hạnh phúc.
Đây là chất dinh dưỡng có thể khiến con trai trở nên trách nhiệm hơn khi lớn lên và các cô gái có thể tự tin tỏa sáng hơn khi trưởng thành.
Kiểm soát lời nói và hành động của bản thân và nuôi dưỡng hành vi tốt cho đứa trẻ
Một nhà giáo dục người Anh từng nói: Lời nói và việc làm của người cha là người thầy thầm lặng, và hình mẫu mà người cha thể hiện ra dù có ý thức hay vô thức đều sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến đứa trẻ.
Muốn nuôi dạy con ngoan, người cha trước hết phải làm gương, nghiêm khắc yêu cầu bản thân mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc.
Con cái sẽ không nghe theo nguyên tắc của người cha, nhưng lại bắt chước mọi hành động của cha mình.
Nếu người cha có thể thường xuyên sửa đổi thái độ sống và cải thiện thói quen hành vi của mình, đứa trẻ sẽ tự nhiên theo bước chân của cha mình để trở nên tử tế và lương thiện.
Sự thành công của con cái phần lớn đến từ sự thay đổi của người cha
Theo tâm lý học giáo dục, vai trò của người mẹ là mang lại cảm giác an toàn, còn người cha là hình mẫu cho việc hình thành các năng lực và giá trị quan trọng của trẻ.
Ảnh hưởng của người cha đối với đứa trẻ không phải là những gì bạn nói, mà là những gì bạn làm.
Có một câu chuyện nhỏ như sau:
Có một người cha rất thích uống rượu, ngày nào anh cũng đến quán rượu trong thị trấn uống rượu.
Một hôm tuyết rơi dày đặc, anh hát ngân nga như thường lệ rồi đi về phía quán rượu, đang đi bỗng cảm thấy có người đi theo mình.
Nhìn lại, hóa ra là đứa con trai nhỏ của anh, nó đã đi theo dấu chân của anh và hét lên một cách đầy phấn khích: “Cha nhìn xem, tuyết dày như thế nào, con đang giẫm lên dấu chân của cha đó!”
Lời nói của con trai khiến anh bị sốc, anh nghĩ: Nếu mình đến quán rượu, con trai mình sẽ nối bước mình và tìm đến quán rượu.
Thế là, người cha đã thay đổi lộ trình và đi bộ đến thư viện ở cuối thị trấn.
Kể từ đó, người cha đã thay đổi, từ bỏ thói quen uống rượu và không bao giờ đến quán rượu nữa.
Chúng ta thường nói rằng thời điểm tốt nhất để trồng cây là cách đây 20 năm, lần thứ hai tốt nhất là ngay bây giờ.
Vì vậy, cách giáo dục tốt nhất chính là thay đổi bản thân mình để trở thành hình mẫu cho đứa trẻ noi theo. Nếu bạn đi một bước nhỏ, con bạn có thể tiến một bước lớn. Nếu bạn thay đổi một chút vì con, đứa trẻ sẽ cảm ơn bạn rất nhiều.
Theo Aboluowang