Nhân sinh cảm ngộ

Phú quý giàu sang do trời định, hết thảy duyên phận đều có lý do

25/05/22, 08:05
Phú quý giàu sang do trời định, hết thảy duyên phận đều có lý do
Sống hay chết đều có số mệnh, giàu sang phú quý đều ở trời (ảnh: epochtimes).

Đức Khổng Tử từng giảng trong Luận Ngữ: “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên” nghĩa là: Sống hay chết đều có số mệnh, giàu sang phú quý đều ở trời.

Phú quý có được hay không là do dựa vào ý trời mà hành sự

Có lẽ đối với mọi thời đại, vấn đề vận mệnh vĩnh viễn không bao giờ là không hợp thời. Dù có tin hay không, bạn vẫn phải theo nó để đi hết cuộc đời. “Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã”, nghĩa là: ‘Người không biết thiên mệnh; chẳng thể được coi là bậc quân tử’. Theo nhìn nhận của Khổng Tử, sinh tử, phú quý, nghèo hèn của một người hoàn toàn là do trong vận mệnh của họ được thiên thượng ban tặng. Nó tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sự mưu cầu cố gắng của chúng sinh nhỏ bé nơi hồng trần là có thể thay đổi.

Ông là tướng lĩnh chỉ huy Tương quân (đoàn quân khởi phát ở Tương Hương), cánh quân chủ lực trong cuộc chiến chống quân Thái Bình Thiên Quốc
Hình ảnh Tăng Quốc Phiên, trọng thần nổi tiếng thời nhà Thanh (ảnh: pinterest).

Tăng Quốc Phiên, trọng thần nổi tiếng thời nhà Thanh trong gia thư có nhấn mạnh: “Thông thường hoàn thành việc lớn một nửa ở mưu kế của con người; một nửa là bởi ý trời. Từ xưa đến nay, những trận chiến lớn, những đại nghiệp lớn, sự mưu tính của con người chỉ chiếm 30%, ý trời chiếm 70%. Những người nổi tiếng lưu danh thiên cổ đều dựa vào ý trời mà hành sự; chứ không chỉ dựa vào sức mạnh nhỏ bé của con người”.

Nếu vận mệnh có vai trò quan trọng như vậy trong kiếp người; chúng ta nên làm thế nào để biết được số mệnh của mình?

Làm sao để biết được vận mệnh của con người

Vạn Dân Anh, học giả nổi tiếng thời nhà Minh từng nói: “Những bậc cao nhân, tri thức lớn từ cổ chí kim khi tra cứu số mệnh đều đề xuất quan sát âm dương. Lấy Thái Ất thần số để suy ra vận mệnh cát hung; lấy Lục Nhâm để suy ra sự lành dữ của việc đời; lấy Kỳ Môn để suy ra lành dữ tại địa phương; lấy ngày, tháng, năm và giờ sinh để suy ra lành dữ của đời người”.

Thái Ất, Kỳ Môn, Lục Nhâm còn được gọi là “Ba thức”; là ba bí quyết thuật số của Trung Quốc cổ đại, là thuật quan trắc, dự ngôn cao cấp của người xưa. Thái Ất lấy Thiên Nguyên làm chủ, dự đoán chuyện quốc gia đại sự; Kỳ Môn lấy Địa Nguyên làm chủ, dự đoán các sự việc tại địa phương; Lục Nhâm lấy Nhân Nguyên làm chủ, dự đoán việc liên quan tới con người.

Cũng có nghĩa là: Nếu lấy ngày tháng giờ sinh của một người mà tính toán, suy luận; có thể biết vận mệnh của người đó. Đây chính là Bát tự mệnh lý học.

Dự đoán phú quý bằng bát tự mệnh lý học có căn cứ không?

Dùng ngày, tháng, năm sinh để suy đoán tính ra số mệnh của một người có căn cứ khoa học không? Có. Tuy nhiên, không phải là căn cứ vào khoa học thực chứng hiện đại mà là căn cứ vào khoa học cổ đại.

Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên nghĩa là sống chết có số, giàu sang do trời - đây là nghĩa cơ bản gốc nhất mà đa số mọi người sẽ đọc vào
Người xưa dùng Bát tự mệnh lý học để đoán vận mệnh con người

Một đoạn khẩu quyết phần mở đầu trong Minh Thông Phú là đã khái quát chính xác khoa học Trung Quốc cổ đại về khởi nguồn của vũ trụ, vạn vật. Nhân loại có thể lấy làm căn cứ đoán biết phúc hay họa, tốt hay xấu của số mệnh con người:

“Thái cực phán vi thiên đích, nhất khí phân vi âm dương, lưu xuất ngũ hành, hóa sinh vạn vật. Vi nhân bẩm mệnh, bần phú quý tiện do chi. Thuật sĩ tri ky, cát hung họa phúc định hĩ.”

Ý của đoạn này nghĩa là: Khoa học cổ đại Trung Quốc tin rằng trước khi trời và đất được hình thành, vũ trụ còn hỗn mang, lộn xộn; Bàn Cổ khai thiên lập địa, trong hỗn độn đó phân thành hai: trời là dương, đất là âm; từ đó sinh ra âm dương. Dưới tác dụng của âm dương tương hỗ sinh ra ngũ hành; chính là chỉ năm loại vật chất mộc, hỏa, thổ, thủy, kim hóa thành vạn vật trên thế gian bao gồm nhân loại. Ngũ hành là yếu tố cơ bản tạo nên vạn vật trong giới tự nhiên. Người thầy tướng số căn cứ vào quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành có thể đoán định được sự giàu sang phú quý, phúc họa của sinh mệnh từ đâu mà có.

Tướng quan không có, không thể cưỡng cầu

Trong cuốn “Triêu dã thiêm tái” có ghi chép câu chuyện về Vương Hiển thời Đường. Từ nhỏ, Hoàng đế Đường Thái Tông có một người bạn rất thân thiết tên là Vương Hiển. Hai người họ, ngày ngày chơi đùa cùng nhau rất hòa thuận. Bấy giờ, Hoàng đế thường đùa giỡn nói rằng: “Vương Hiển đến già cũng không ra làm quan được”.

Sau khi Đường Thái Tông lên ngôi; Vương Hiển liền đến gặp và nói: “Thần hiện giờ có thể ra làm quan được không?” Hoàng đế cười nói: “Không biết có thể hay không”. Ngay sau đó, Hoàng đế triệu kiến ba người con của Vương Hiển và ban cho họ chức quan Ngũ phẩm.

Cổ nhân thường nói: “Sống chết có số, phú quý do trời". Điều gì trong số mệnh đã được định là có thì nó sẽ đến.
Mọi thứ đều có an bài, cưỡng cầu cũng không được (ảnh Adobestock)

Vương Hiển bấy giờ rất nóng lòng muốn được làm quan liền đến xin Hoàng đế ban cho một chức quan nhỏ. Hoàng đế băn khoăn nói: “Ông không có quý tướng, ta không ban chức quan cho ông, thực sự cũng rất đáng tiếc”

Vương Hiển nghe xong lại nói: “Nếu buổi sáng có thể được làm quan thì buổi tối có chết cũng mãn nguyện”. Lúc ấy, phó xạ Phòng Huyền Linh nói: “Bệ hạ! Ngài đã có giao tình với ông ấy từ nhỏ, vì sao không thử cho ông ấy một chức quan?”

Một mặt cũng là ngại vì tình bạn thân thiết cũ, một mặt cũng bởi sự khẩn thiết này của Vương Hiển, Đường Thái Tông liền ban cho bạn mình một chức quan nhỏ. Thật không ngờ, ngay đêm hôm Vương Hiển được ban tặng chức quan ấy liền chết bất đắc kỳ tử.

Phú quý do trời, cưỡng cầu thêm họa

Một người khác từng có giao tình với Đường Thái Tông là Vương Vô Ngại cũng chịu kết cục tương tự. Vương Vô Ngại thích đánh bạc, ăn chơi và thích nuôi diều hâu, chim ưng. Đường Thái Tông thời còn chưa đăng cơ từng cá cược với Vương Vô Ngại trong một lần chơi bạc. Sau khi Đường Thái Tông lên ngôi hoàng đế; Vương Vô Ngại lo sợ Hoàng đế nhớ tới lần cá cược kia, nên sống ẩn mình.

Đường Thái Tông lệnh cho sai dịch mang một con diều hâu ra chợ bán; từ đó tìm được Vương Vô Ngại. Khi Đường Thái Tông triệu ông ta tới hoàng cung, Vương Vô Ngại hoảng sợ xin tha tội. Tuy vậy, Đường Thái Tông cười và còn thưởng cho ông ta: Để ông ta tới cổng Xuân Minh đợi xe ở các châu tới; những đồ vật trên xe đều tặng lại cho Vương Vô Ngại.

Vương Vô Ngại ngồi ở cổng Xuân Minh 3 ngày, nhưng vì cầu sông Bá bị hỏng; nên chỉ nhận được 3 xe cây gai, mà không được bất cứ thứ gì khác. Đường Thái Tông từ chuyện đó biết Vương Vô Ngại mệnh bạc; nên không ban thưởng cho ông ta thêm bất cứ thứ gì nữa.

Vương Vô Ngại từ sau lần đó biết rằng hoàng đế đối tốt với ông ta; nhiều lần cầu xin được làm quan. Nhưng Đường Thái Tông nhiều lần nói: “Không phải là ta không muốn cho ngươi; đáng tiếc là người không có số hưởng”

Đến khi Vương Vô Ngại vẫn kiên quyết truy cầu phú quý, nài nỉ cầu xin; Đường Thái Tông đành phải đồng ý. Nhưng ngay đêm hôm đó Vương Vô Ngại cũng qua đời.

Hết thảy duyên phận đều có lý do

Đời người có lúc vui lúc buồn; gia tộc có lúc hưng thịnh, lúc suy tàn; quốc gia cũng có thời kỳ thịnh trị, và có lúc thay ngôi đổi chủ. Đây chính là sự xoay vần của tạo hóa, cũng là ứng với duyên phận, nghiệp báo của sinh mệnh. Vì thế, không cần phải oán trách ông trời không công bằng; vì hết thảy duyên phận là đều có lý do.

Sự lương thiện cũng giúp bạn thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của mọi người xung quanh
Không cần oán trách ông trời không công bằng, hết thảy duyên phận đều có lý do (ảnh: pixabay.com).

“Sống chết có số, phú quý do trời”; nhưng không có nghĩa rằng nên phó mặc cuộc đời của mình, không nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên những điều đạt được đều là có định số. Muốn cưỡng cầu vượt qua giới hạn ấy mà làm điều ác, thì phúc phận cũng theo đó mà giảm đi; điều đạt được sẽ nhanh chóng chẳng còn, những gì lẽ ra sẽ có trong tương lai cũng theo đó mà rơi rụng mất. Nó là một mối quan hệ qua lại như vậy.

Con người ta vốn là nên hướng đến cái thiện, rời xa cái ác, đó cũng là đạo Trời. Một người nếu hiểu được “số phận”, thản nhiên đối mặt với những an bài của số phận; không vì những “được mất” mà sinh ra phiền não, mà bất chấp lương tri. Họ có thể dùng tâm thái độ lượng đối đãi với cuộc đời mà có một cuộc sống tiêu dao tự tại, lại có thể làm thay đổi cuộc đời trở nên tươi sáng hơn.

Có câu rằng: “Chỉ cần sống lương thiện trời xanh ắt sẽ an bài”. Phú quý do trời định, cưỡng cầu cũng vô ích.

Theo Visiontimes

x