Cuộc sống không phải việc gì cũng đều nên nắm chắc trong tay, kiểm soát mọi thứ, đôi khi cứ hồ đồ một chút thì lại an nhiên.
Nội dung chính
Hai người bị rơi xuống sông
Có hai người bị rơi xuống nước, một người có thị lực rất tốt, còn người kia thì bị cận thị. Cả hai người vùng vẫy trên sông và nhanh chóng kiệt sức. Đột nhiên người có thị lực tốt nhìn thấy có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi về phía họ.
Người bị cận thị cũng có thể nhìn thấy nó một cách lờ mờ. Vậy là cả hai cố gắng hết sức để bơi về hướng chiếc thuyền đó. Khi đang bơi, người có thị lực tốt bỗng dừng lại vì anh ta phát hiện ra đó không phải là chiếc thuyền mà chỉ là một mảnh gỗ mục nát.
Còn người bị cận thị do nhìn không rõ, vẫn tưởng đó là chiếc thuyền nên ra sức bơi về phía nó. Cuối cùng khi bơi đến nơi thì anh phát hiện ra đó chỉ là mảnh gỗ mục nát. Tuy nhiên lúc này anh cũng cách bờ không còn xa nữa. Vậy là anh có thể bơi lên bờ và thoát chết.
Người có thị lực tốt thì do đã đuối sức và tinh thần chán nản thất vọng, vậy nên cứ thế đuối dần và cuối cùng bỏ mạng nơi đáy sông.
Hai bệnh nhân ung thư
Có hai bệnh nhân ung thư. Một người có tai rất thính và có thể nghe được các bác sĩ nói chuyện từ xa rằng hai người họ chỉ sống được 3 tháng nữa. Kết quả là anh bị trầm cảm cả ngày, và chưa tới 3 tháng thì đã qua đời rồi.
Người còn lại thì do tai có phần nghễnh ngãng một chút, đừng nói là nghe lén các bác sĩ nói chuyện, cho dù bạn có nói trực tiếp với anh ta thì anh ta cũng nghe không rõ. Điều kỳ lạ là anh ta không những sống hơn 3 tháng, mà hai năm sau anh ta vẫn còn sống rất tốt.
Khủng hoảng tài chính
Tại Mỹ có 2 công ty với quy mô gần giống như nhau. Chủ tịch của hai công ty này lần lượt tên là Robert và Steve.
Robert là một người giỏi tính toán, hễ thị trường sắp có biến động gì thì anh đều có thể dự đoán từ trước. Vì vậy mà anh từ sớm đã biết được là năm 2008 nước Mỹ sẽ bị khủng hoảng tài chính. Robert quyết định giải thể công ty, anh để lại một chút chi phí sinh hoạt cho bản thân và nhân viên. Nếu không làm vậy thì đến lúc đó nhất định sẽ bị nợ nần chồng chất. Bởi vì anh phân tích đến năm 2008, 30% công ty ở Mỹ sẽ bị phá sản. Những công ty nhỏ giống như của anh sẽ nằm trong số 30% đó.
Hồ đồ một chút lại là điều tốt
Steve thì ngược lại, anh không những không giỏi tính toán mà còn cho người khác cảm giác hơi ngốc nghếch. Anh ngây thơ cho rằng, tương lai vĩnh viễn không thể dự đoán được; ngay cả khi bạn đặt kế hoạch hoàn hảo nhất thế giới trước mặt anh thì anh cũng không tin, bởi vì tương lai thực sự vẫn chưa đến.
Steve cảm thấy rằng, miễn là công ty vẫn có thể tồn tại thì anh sẽ cứ duy trì cho đến cuối cùng. Kết quả là công ty của anh đã sống sót một cách thần kỳ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Cuối cùng thì những người biết tính toán thì công ty đều giải thể. Còn những người không biết tính toán thì công ty lại ngày càng phát đạt hơn.
Nhân sinh đôi khi cứ hồ đồ một chút lại là điều tốt, có nhiều điều thà không biết còn hơn là biết, khôn ngoan quá có khi lại bị khôn ngoan hại.
Theo Vision Times