Văn hóa truyền thống

Chàng trai ngốc nghếch trở thành danh y châm cứu nổi tiếng Thượng Hải

18/05/22, 07:58
tu thành thần tiên
.Phật giảng rằng, hết thảy danh lợi tình đều là vật ngoại thân, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi (ảnh: tinhhoa.net).

Một người con trai ngốc nghếch, khờ dại đột nhiên trở thành một đại danh y châm cứu nổi tiếng tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Kỹ thuật châm cứu thần kỳ của Hoàng Thạch Bình không chỉ nổi tiếng ở Thượng Hải, còn khiến người nước ngoài bội phục.

Hoàng Thạch Bình (tên thật là Hoàng Xán, 1850 – 1917) là danh y châm cứu nổi tiếng cuối thời nhà Thanh. Nguyên quán tại thôn Trình Phường, xã Đại Kiều Thanh Giang (nay là thành phố Chương Thụ tỉnh Giang Tây). Ông từng treo biển hành nghề “Giang Thạch kim châm Hoàng Thạch Bình” tại các vùng như Thượng Hải, Dương Châu, Nam Thông của Trung Quốc. Ông không dùng thêm thuốc gì để châm cứu, chỉ dùng kim châm cứu để trị liệu nội ngoại khoa, những chứng bệnh nan y. Y thuật vô cùng thâm sâu, độc nhất vô nhị. Năm 1916 ông viết cuốn “Châm cứu thuyên thuật”.

Cha của chàng trai ngốc mắc trọng bệnh

Cha của Hoàng Thạch Bình là Hoàng Lương Khải, từng nhiều lần làm quan phủ, quan huyện tại Sơn Đông; được người dân địa phương hết sức tôn kính, yêu quý. Cha ông là một vị quan thanh liêm, chính trực, trong gia đình ít có của cải tích lũy. Trong những năm cuối đời, cha ông làm việc tại cục Ly Kim tại Nghi Xương. Tuy nhiên không bao lâu sau thì bị liệt, bán thân bất toại; cuối cùng nằm trên giường không thể cử động. Cố gắng tìm tới các danh y nổi tiếng chữa trị nhưng đều không thuyên giảm; chỉ có thể nằm dài chờ đợi tới khi chút hơi thở cuối cùng.

Mối lương duyên với một vị hòa thượng

Một ngày nọ, đột nhiên người hầu gác cổng dẫn một lão hòa thượng khoảng bảy tám mươi tuổi đi vân du ngang qua đây. Ông nói muốn đến chữa bệnh cho Hoàng Lương Khải hay còn gọi là Hoàng lão.

Châm có nghĩa là dùng vật nhọn (như kim, que nhọn…) đâm vào hoặc kích thích vào huyệt.
Bất ngờ vị hòa thượng đến muốn chữa bệnh cho Hoàng Lão (ảnh minh họa: Adobe Stock)

Vị hòa thượng trông quắc thước, thân thể lực lưỡng, không có chút dấu hiệu của tuổi già ngoại trừ bộ râu bạc trắng như cước; rất khó để đoán định được tuổi ông. Vị hòa thượng vào phòng, hợp thập trước ngực, mỉm cười nói với ông Hoàng: “Thí chủ còn nhận ra lão tăng không?”

Ông Hoàng nghe giọng biết là người Sơn Đông, nhưng không biết đã từng gặp ở đâu. Vị hòa thượng mỉm cười nói: “Chẳng trách lão thí chủ không có ấn tượng gì. Tục ngữ nói đúng quá. Một trăm hòa thượng có thể nhận ra một vị thí chủ; một vị thí chủ không thể nhận ra một trăm hòa thượng. Lão tăng chính là trụ trì Viên Giác của chùa Bồng Lai Thiên Phật. Hơn mười năm trước vì sự hiểu lầm rắc rối về tài sản trong chùa; từng nhận đại ân của thí chủ vì vậy luôn muốn báo đáp.

Sau khi thí chủ thăng quan, vinh hoa phú quý, cả đời bình an; không có chỗ cần dùng tới lão tăng. Gần đây mới nghe nói và được biết lão thí chủ bị liệt nửa người tại Nghĩa Xương; tìm khắp nơi cứu chữa nhưng không khỏi. Lão tăng có hiểu biết chút y thuật; vì vậy cố ý từ huyện Bồng Lai tìm tới gắng hết sức giúp ông”.

Người cha có cơ hội được cứu chữa

Ông Hoàng nghe lời vị hòa thượng nói mới nhớ lại khi đảm nhiệm chức vụ tại huyện Bồng Lai; có mấy tên lưu manh muốn âm mưu chiếm đoạt tài sản của chùa Thiên Phật nên hai bên kiện cáo tới công đường. Mấy vị quan huyện trước đây đều bị đám lưu manh này mua chuộc; nên không thể phán quyết công bằng. Cho tới khi ông Hoàng lên kế nhiệm chí công vô tư giải quyết vụ án giúp nhà chùa giải oan.

Lúc này, ông Hoàng mới bất giác gật đầu nói: “Viên giác hòa thượng nhắc tôi mới nhớ lại việc năm đó. Đó là việc tôi nên làm, không có gì đáng kể cả. Xin đừng nhắc đến những gì là chịu ân và báo đáp”. Ngay lập tức, ông mời hòa thượng ngồi xuống mép giường.

Viên Giác hòa thượng hỏi thăm bệnh tình; thăm khám một hồi lâu rồi nói: “Bệnh của thí chủ không dùng kim không thể khỏi, liền dùng kim châm. Chỉ trong một hai ngày đã thấy hiệu quả rõ rệt. Khoảng hơn nửa tháng sau, sức khỏe sẽ dần hồi phục”.

Ông Hoàng nghe nói có thể khỏi bệnh, mừng rỡ nói: “Đừng nói là mười ngày hay nửa tháng, cho dù phải mất một năm rưỡi, chỉ cần có thể khỏi bệnh tôi sẽ vô cùng cảm tạ”.

Y thuật châm cứu cao siêu của vị hòa thượng

Vị hòa thượng lấy ra một chiếc túi vải, mở ra bên trong đều là những cây kim bằng vàng, có độ dày, dài, ngắn khác nhau. Vị hòa thượng dùng cây kim vàng châm vào huyệt đạo trên cơ thể của ông Hoàng, vài giây sau thì rút kim ra, ông cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Châm cứu là phương pháp đã có từ lâu đời, trong đó người thực hiện châm cứu dùng những chiếc kim bằng kim loại mỏng, rắn, xuyên qua da, sau đó được kích hoạt
Vị hòa thượng không chỉ giỏi y thuật, mà còn văn võ song toàn (ảnh minh họa: epochtimes).

Ngày hôm sau, hòa thượng lại châm cứu cho ông, ông Hoàng cảm thấy thoải mái hơn hôm trước. Cứ như vậy, mỗi ngày hạ kim châm cứu hai ba lần; đến ngày thứ năm, ông Hoàng đã có thể đứng dậy đi lại được. Ông Hoàng vô cùng biết ơn vị hòa thượng; ông biết rằng Viên Giác hòa thượng không chỉ giỏi y thuật, mà còn là người văn võ song toàn. Hai người trò chuyện khá ăn ý, trở thành bạn tri kỷ của nhau.

Một ngày nọ, vị hòa thượng nói: “Kiến thức của tôi châm cứu là do một dị nhân truyền dạy. Cho tới thời điểm này, chưa có người nào có thể làm được giống tôi. Nhiều năm nay, tôi đã muốn truyền thụ cho một đệ tử nào đó. Tuy nhiên nhiều năm nay không tìm được truyền nhân”. Loại học vấn này nếu không tìm được người thích hợp sẽ dẫn tới những nguy hại không tưởng tượng nổi. Do đó thà rằng thất truyền, chứ không dám truyền một cách bừa bãi”.

Ông Hoàng hỏi: “Phải là người như thế nào mới có thể truyền được?”

Vị hòa thượng nói: “Điều này rất khó nói. Người tôi có thể truyền thụ y thuật, chỉ cần gặp qua một lần có thể thấy được”.

Vị hòa thượng tìm đệ tử chân truyền

Ông Hoàng có bốn người con trai, từ người con lớn đến người thứ ba đều thông minh, giỏi giang. Chỉ có người con út Hoàng Thạch Bình, thân thể gầy gò yếu đuối, tính tình quái gở. Từ bốn tuổi thì suốt ngày nói cười, càng lớn trông càng ngờ nghệch; luôn bị đám bạn chơi cùng bắt nạt, trêu trọc. Khi đó cậu không những không chống cự, còn coi đó là chuyện bình thường. Vì vậy hàng xóm láng giềng xung quanh đều cho rằng cậu là một tên ngốc.

Ông Hoàng không để ý tới cậu ta, chỉ nghiêm túc dạy dỗ, đào tạo ba người con trai lớn. Lúc này nghe được những lời vị hòa thượng, ông nói: “Không biết trong ba người con của tôi; có người nào có thể truyền được không?”

Viên Giác hòa thượng ngạc nhiên nói: “Nghe nói người thí chủ có bốn người con trai, sao có thể nói là có ba?”

Hoàng Lão xấu hổ nói: “Nói ra thật xấu hổ, nhà tôi không có đức nên đứa con thứ tư thực sự là người không có triển vọng. Ba đứa đầu tuy không thành tài, nhưng học cái gì đều có thể dụng tâm; cho nên ta chỉ có thể hy vọng vào ba đứa con đầu này”.

Viên Giác hòa thượng gật đầu và nói: “Tôi đã nhìn thấy cả ba vị công tử; chỉ có người con trai thứ tư của ông là chưa thấy bao giờ. Chẳng lẽ cậu ấy không có ở đây”.

Ông Hoàng thở dài: “Ta không cho phép nó ra ngoài gặp khách; chứ không phải nó không có ở đây”.

Chàng trai ngốc trở thành đệ tử chân truyền

Vị hòa thượng mỉm cười và nói: “Không sao đâu, có thể để cậu ấy ra ngoài gặp tôi được không. Trên thế giới này có rất nhiều người kém về đối nhân xử thế nhưng không dốt về học thuật”.

Ông Hoàng nghe thấy có đôi chút bất an, cứ nhắm mắt lắc đầu. Vị hòa thượng không bỏ cuộc, thúc giục nhiều lần. Ông Hoàng đành để người nhà gọi Hoàng Thạch Bình tới. 

Lúc này Hoàng Thạch Bình mới mười bốn tuổi, ngây ngô đi đến, bị người hầu đẩy từ phía sau tiến lên trước để thỉnh an vị hòa thượng.

Vị hòa thượng kéo cậu lại và nhìn cậu từ đầu tới chân. Sau đó ông mỉm cười nói với ông Hoàng: “Tôi nói rằng trên thế giới này có rất nhiều người ngu dốt về đối nhân xử thế nhưng không ngu dốt về học thuật. Câu nói này quả thực đúng với cậu con trai thứ tư này của ông. Đồ đệ mà tôi muốn tìm để truyền y thuật, chính là kiểu người như cậu con trai thứ tư này của ông”.

Tài năng của chàng trai được khai mở

Ông Hoàng thấy vị hòa thượng không phải đang nói đùa, liền kinh ngạc hỏi: “Ông nói thật đấy chứ; lẽ nào một kẻ ngốc có thể được chân truyền?”

Vị hòa thượng kéo Hoàng Thạch Bình lại và nói: “Không ngờ tôi lại vô tình tìm được người có thể truyền thụ lại y thuật của mình ở đây. Y thuật này không nên bị thất truyền nên mới có việc trùng hợp như vậy. Đây là cái gọi là đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, trong lúc vô tình không tốn sức lại tìm ra”. Nói xong ngẩng đầu lên trời cười lớn.

Nhiều thế kỷ nay, những di sản về cách trị bệnh không dùng thuốc
Chàng trai ngốc nghếch chuyên tâm tu luyện (ảnh minh họa: vevoiyeuthuong.com)

Tuy không thể giải thích được nhưng thấy vị hòa thượng quá vui mừng, ông Hoàng cũng vui mừng; ngày hôm đó ông đã yêu cầu Hoàng Thạch Bình bái vị hòa thượng làm thầy.

Kể từ đó hòa thượng Viên Giác sống trong nhà họ Hoàng. Tuy nhiên ban đầu không thấy ông dạy Hoàng Thạch Bình châm cứu và y thuật. Buổi sáng và tối ông gọi Hoàng Thạch Bình dạy luyện võ, ban ngày thì đọc sách, viết chữ. Hoàng Thạch Bình rất chuyên tâm tu luyện. Từ đó mọi người trong nhà mới biết cậu không phải là kẻ ngu ngốc. 

Chuyên tâm học hành y thuật châm cứu

Khi Hoàng Lão hết nhiệm kỳ, ông trở về quê nhà. Vị hòa thượng cũng cùng về Giang Tây. Hoàng Thạch Bình theo vị hòa thượng đọc sách luyện võ ba năm. Sau đó hòa thượng dùng bút vẽ nhiều vòng tròn đỏ trên tường trắng; trong đó ẩn chứa các mạch lạc; rồi dạy Hoàng Thạch Bình dùng que trúc châm thẳng vào trung tâm vòng tròn; mỗi ngày đều châm vào rồi rút ra. Sau khi đã châm đúng trung tâm, lại dần dần thu vòng tròn nhỏ hẹp hơn và lại dạy cậu hàng ngày châm đúng tâm vòng tròn. Sau đó, từ vòng tròn đổi thành điểm nhỏ như hạt vừng; que trúc đổi thành cây kim bằng sắt, và học châm vào đúng điểm chấm kia.

Châm cứu, liệu pháp trong y học cổ truyền Trung Quốc Y học cổ truyền Trung Quốc , là một trong những liệu pháp bổ sung được chấp nhận rộng rãi nhất ở thế ...
Mọi người cùng nhau về Giang Tây (ảnh minh họa: epochtimes).

Cuối cùng, hòa thượng lấy ra một bức tranh có hình người; trên mỗi huyệt đạo đều có chấm đỏ to nhỏ như kích thước lỗ kim thêu. Hoàng Thạch Bình vẫn có thể châm đúng các huyệt đạo; muốn châm chỗ nào có thể châm đúng chỗ đó. Khi cậu có thể dùng kim vàng châm sâu hơn một thước vào bức tường vô; và kim không bị cong, bị gãy thì vị hoàng thượng vui mừng nói: “Công phu của con đã đạt tới 90% rồi đó”.

Kể từ đó, Viên Giác hòa thượng dạy cậu về kinh mạch, huyệt đạo và truyền thụ các phương pháp châm cứu tương ứng với các kinh mạch và các huyệt đạo để trị các loại bệnh khác nhau. Hoàng Thạch Bình lĩnh ngộ rất nhanh. Sau khi cậu học xong, vị hòa thượng trở về chùa Bồng Lai ở tỉnh Sơn Đông; hơn mười năm sau viên tịch.

Cha qua đời, chàng trai ngốc trở thành danh y châm cứu

Hoàng Thạch Bình trời sinh tính nết lãnh đạm bình tĩnh lạ thường. Cậu không chỉ không muốn luồn cúi dựa dẫm nơi chốn quan trường; càng không muốn kinh doanh quản lý sản nghiệp gia đình. Vì vậy khi anh em phân chia tài sản cậu được phần ít nhất. Mấy năm sau, để kiếm kế sinh nhai; cậu tới Thượng Hải treo biển chữa bệnh, dùng thuật châm cứu chữa bệnh cứu người. Mọi người đến khám bất kể là ai đều thu phí châm cứu là hai đồng hai hào; mỗi ngày đều có 20 đến 30 bệnh nhân tới khám. 

Châm cứu là một phương pháp điều trị y học cổ truyền của Trung Hoa đã được sử dụng trong hơn 2.000 năm
Sau khi cha qua đời, chàng trai trở thành danh y châm cứu (ảnh minh họa: tapchidongy).

Vào thời điểm đó, ông Trương Sắc (Trương Kiển) ​​người Nam Thông đang buồn bã vì không có con trai. Hoàng Thạch Bình và ông ta là bạn bè thân, kết giao cũng rất tâm đầu ý hợp. Trương Sắc kể cho Hoàng Thạch Bình bệnh khó nói của mình. Hoàng Thạch Bình nói: “Bệnh này rất dễ chữa, tôi bảo đảm ông sẽ có con trai”. Sau đó, ông dùng thuật châm cứu giải quyết vấn đề khó nói cho Trương Sắc; và quả thực ông Trương đã có con trai nối dõi. Trương Sắc vui mừng khôn xiết, vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ, đồng thời muốn cảm tạ hậu hĩnh.

Hoàng Thạch Bình không quan tâm, hoàn toàn không ỷ lại, nhờ vả bạn, vẫn tiếp tục hành nghề y ở Thượng Hải. Sau đó, ngay cả những người nước ngoài cũng ngạc nhiên về tài y thuật của ông.

Tài năng châm cứu của chàng trai được nhiều người biết đến

Có một người phụ nữ Đức có một cái u to bằng cái bát ở thắt lưng. Bà đã đến một bệnh viện của Đức để điều trị, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật. Người phụ nữ sợ đau không dám mổ. Có người giới thiệu bà đến gặp Hoàng Thạch Bình, người chuyên về châm cứu. Người phụ nữ nhờ người giới thiệu đi cùng đến phòng khám; chỉ sau ba lần khám, tổng cộng hết sáu đồng sáu xu, cục u đã biến mất hoàn toàn. Người phụ nữ Đức vô cùng bội phục và bất cứ khi nào gặp những người cùng quê; bà đều giới thiệu Hoàng Thạch Bình và lấy mình làm bằng chứng. Sau đó, trong số những người bạn của bà, một người phụ nữ mắc bệnh gần như giống bà đã được chữa khỏi bằng cách này.

Châm cứu giúp phục hồi lại sự tuần hoàn tốt của hệ kinh - mạch và tăng khả năng phòng vệ của cơ thể (sức đề kháng) nên có thể phòng và trị ...
Tài năng châm cứu của Hoàng Thạch Bình được nhiều người biết đến (ảnh minh họa: pixabay).

Chồng của người phụ nữ thứ hai và giám đốc một bệnh viện của Đức đã cùng bà đến khám và chứng kiến ​​quá trình điều trị cục u bằng châm cứu. Bác sĩ người Đức cảm thấy rất khó tin; thỉnh giáo Hoàng Thạch Bình bằng tiếng Trung: “châm cứu” thực sự có công dụng kỳ diệu như vậy thật không? Đồng thời yêu cầu Hoàng Thạch Bình cho mình thử nghiệm. Hoàng Thạch Bình đã châm các huyệt đạo trên người bác sĩ Đức một cách vô thức khiến ông cảm thấy lạnh và phát sốt sau khi về đến nơi ở của mình; thuốc uống cũng không có tác dụng. Sau đó, lại điểm huyệt châm cứu thì bệnh hoàn toàn khỏi.

Những bí quyết học thuật không phải ai cũng học được

Bác sĩ người Đức muốn học hỏi y thuật của Hoàng Thạch Bình. Hoàng nói với ông ta về lý thuyết về kinh lạc; y lý trong các tài liệu y thuật như “Hoàng đế nội kinh”… người nước ngoài không thể học được; người ngoài hai mươi tuổi càng khó mà học được.

Bác sĩ người Đức nói: “Tôi có thể gửi một bức điện đến Đức và yêu cầu trường Đại học Y cử hai mươi sinh viên trẻ nhất đến học?” Hoàng Thạch Bình từ chối, vị bác sĩ không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Ông ta tặng rất nhiều đồ có giá trị nhưng Hoàng đều từ chối không nhận. Sau đó, vị bác sĩ tới học y thuật bảy, tám năm nhưng không thể học được.

Trong những năm cuối đời vị danh y châm cứu cũng đã truyền thụ lại y thuật cho hai người đệ tử mình, để thuật châm cứu kỳ diệu không bị thất truyền.

Theo The Epochtimes

x