Người xưa có những tiêu chuẩn rõ ràng trong việc kết giao, để vun đắp những mối quan hệ chân thành nên tránh kết giao với 4 kiểu người này.
Người xưa cho rằng, dù là trong kinh doanh, tình bạn, hay hôn nhân, phẩm hạnh của đối phương là điều tối quan trọng. Họ tin rằng bất kỳ sai lầm nào trong việc chọn người kết giao đều có thể dẫn lối sai đường; đặc biệt, nếu kết giao với kẻ bất lương, hậu quả có thể khôn lường. Với tâm niệm đó, cổ nhân khuyên nên giữ khoảng cách với bốn kiểu người sau đây, thậm chí không cần có bạn còn hơn.
Nội dung chính
4 kiểu người mà cổ nhân thường giữ khoảng cách, tránh kết giao
1. Người ỷ lại, hễ gặp khốn khó là tìm sự cứu tế
Có những người, mỗi khi gặp chút trở ngại, lại trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác thay vì tự mình nỗ lực vượt qua. Cổ nhân có câu “Cấp cứu bất cứu cùng” – có nghĩa là cứu giúp khi nguy cấp; nhưng không nên bao bọc sự nghèo khó mãi. Đối với người bạn khó khăn, chúng ta có thể giúp họ đôi ba lần, nhưng không thể trở thành điểm tựa suốt đời. Nếu họ lười biếng, ỷ lại, thì không ai có thể giúp mãi được.
Ai cũng có cuộc sống của mình và cần học cách tự lực. Người có khả năng tự lực cánh sinh mới giữ được tôn nghiêm và sự trách nhiệm. Còn những ai luôn trông chờ vào sự cứu tế thì theo quan niệm của người xưa; đó là người không có tôn nghiêm và không nên kết giao.
2. Người vô ơn, nhận được sự giúp đỡ là quên ngay
Cổ ngữ có câu: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” – nhận ơn dù nhỏ như giọt nước nhưng phải nhớ mà đền đáp xứng đáng. Người không biết ơn thường chỉ biết nhận chứ không muốn báo đáp. Những người này, sau khi được giúp đỡ, sẽ “cao chạy xa bay” không chút lưu luyến; nên bị coi là vô ơn bạc nghĩa, thiếu lòng nhân.
Giúp đỡ người vô ơn chỉ làm họ thêm quen với việc coi đó là điều hiển nhiên. Họ sẽ không chịu nhận bất cứ thiệt thòi nào dù nhỏ, cũng chẳng quý trọng người tốt với mình. Vì thế, cổ nhân khuyên rằng với người không biết ơn, hãy giữ khoảng cách để không tự chuốc lấy phiền hà.
3. Người nhìn thấy phú quý liền siểm nịnh, bợ đỡ
Trong “Chu Tử trị gia cách ngôn” có câu: “Kiến phú quý nhi sinh siểm dung giả, tối khả sỉ”; nghĩa là kẻ thấy người phú quý mà siểm nịnh là hèn hạ nhất. Xã hội xưa cũng như nay, có không ít người luôn chờ cơ hội để tâng bốc, nịnh bợ người giàu, xem trọng lợi ích cá nhân hơn là phẩm hạnh.
Những người này chỉ kết giao với người khác vì địa vị, tiền tài, không có lòng chân thành. Họ khéo léo ứng xử tùy hoàn cảnh, có thể nịnh bợ khi bạn còn quyền lực; nhưng khi bạn sa cơ, họ sẽ quay lưng, thậm chí chèn ép thêm. Người xưa coi những kẻ như vậy là thiếu chân tình, không nên kết giao.
4. Thấy người nghèo khó liền khinh khi coi thường
Chu Tử trị gia cách ngôn” viết: “Ngộ bần cùng nhi tác kiêu thái giả, tiện mạc thậm”; có nghĩa là ai thấy người nghèo khổ mà tỏ thái độ kiêu căng, coi thường thì thật đê tiện. Cổ nhân cho rằng, những kẻ coi nhẹ người nghèo thì bản chất chỉ đánh giá con người qua tài phú, thiếu lòng nhân ái. Trong lòng họ, tài sản mới là yếu tố quyết định nhân cách. Người hiểu biết thật sự sẽ đối xử công bằng với tất cả, bất kể giàu nghèo. Họ nhìn vào phẩm hạnh, tôn trọng mỗi người như nhau.
Cuộc sống có lúc thăng trầm, vận mệnh cũng thay đổi. Người hôm nay có thể nịnh nọt bạn, nhưng ngày mai sẽ khinh khi bạn. Gặp người như vậy, cổ nhân khuyên nên tránh xa để bảo toàn sự bình yên cho tâm hồn.
Với những tiêu chuẩn rõ ràng trong việc chọn bạn, cổ nhân mong muốn mỗi người tìm được những mối quan hệ chân thành và lâu bền, đồng thời tránh xa những người có thể khiến cuộc đời ta vướng phải thị phi và gian truân.