Người xưa đọc sách trước sau như nhất, coi trọng thực tiễn, quý ở chỗ có thể duy trì thường hằng, tối kỵ nhất là cả thèm chóng chán.
Nội dung chính
Chăm học ngày càng tiến bộ
Đại thi hào Đào Uyên Minh thời Đông Tấn là người có phẩm đức cao thượng, học thức uyên bác. Một ngày nọ có một thiếu niên xin thỉnh giáo ông: “Tiểu nhân rất kính phục học thức của tiên sinh, muốn xin thỉnh giáo ngài về diệu pháp đọc sách”. Đào Uyên Minh đáp: “Học tập nào có diệu pháp gì? Chăm học thì ắt có tiến bộ, lười học thì sẽ thụt lùi!”.
Ông kéo tay thiếu niên đi đến bên ruộng lúa, chỉ vào một cây mạ non và nói: “Anh nhìn thử xem, có thấy nó đang lớn lên không?” Chàng thiếu niên nhìn rất lâu rồi nói: “Không thấy lớn lên chút nào!”
Đào Uyên Minh hỏi ngược lại: “Quả thực không thấy nó lớn lên sao? Vậy thì cây mạ non thấp bé làm sao mà trở thành cao lớn được đây?” Ông thấy chàng thiếu niên cúi đầu không nói gì, liền gợi ý: “Kỳ thực mỗi thời mỗi khắc nó đều đang lớn lên! Chỉ là chúng ta dùng mắt thường thì nhìn không thấy. Đọc sách học tập thì cũng giống như vậy, học thức là tích lũy từng chút một; có khi ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra được, nhưng chỉ cần học không ngừng nghỉ thì sẽ đạt được thành tựu”.
Lười biếng ngày càng thụt lùi
Tiếp theo Đào Uyên Minh lại chỉ vào một khối đá mài bên dòng suối mà nói: “Khối đá mài kia vì sao mà lõm lại như yên ngựa thế kia?” Chàng thiếu niên thuận miệng đáp: “Đó là do mài mà bị mòn đi”. Đào Uyên Minh lại hỏi: “Vậy cuối cùng nó sẽ mài mòn thành cái gì?” Chàng thiếu niên lắc đầu không biết.
Đào Uyên Minh nói: “Đây là do các nông phu ngày ngày mài dao, mài cuốc ở trên nó, góp nhặt từng ngày nên mới có hình dạng như vậy. Học tập cũng là như vậy, nếu như không kiên trì đọc sách, mỗi ngày sẽ lại có hao tổn đi!” Thiếu niên lúc này mới hiểu ra và bái tạ Đào Uyên Minh.
Học tập không có đường tắt, mỗi bước mỗi dấu chân
Cố Dã Vương là sử gia nổi tiếng thời Nam Triều, học rộng biết nhiều, có rất nhiều người ngưỡng mộ đã tìm đến ông để học hỏi. Một lần nọ, con trai của bạn ông tên là Hầu Huyền đã đến thỉnh giáo ông: “Ngài đã đọc qua hết các kinh sử, xin hỏi ngài có bí quyết học tập gì không?” Cố Dã Vương trầm ngâm một lát, rồi chỉ tay vào một cái cây bạch quả mà nói: “Anh nếu muốn học bí quyết thì trước tiên phải xem cái cây này”.
Hầu Huyền nhìn cái cây này từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới, cứ như vậy 3 lần cũng không thấy có gì huyền bí. Vì vậy mới nói: “Học trò ngu muội, xin tiên sinh chỉ điểm cho”.
Cố Dã Vương nói: “Bộ rễ phát triển, tán cây mới có thể hùng vĩ; thân cây rắn chắc, cành lá mới có thể sum suê. Cũng như vậy, học tập vững chắc, mới có thể vững bước đề cao; chí hướng cao xa, tín niệm kiên định, thì tiền đồ mới rộng lớn. Lấy cây làm ví dụ, cây muốn lớn, một tuổi lại thêm một vân gỗ, cứ thế mà tăng lên. Con người chăm chỉ, một bước một dấu chân, từng bước mà tiến về phía trước”. Hầu Huyền cẩn thận lắng nghe từng lời của Cố Dã Vương, và cũng lĩnh ngộ được ý tứ trong đó.
Người xưa đọc sách, quý ở chỗ có thể duy trì thường hằng
Hầu Huyền từ đó tĩnh tâm học hành, thành tích cũng ngày một tăng. Bạn học hỏi anh: “Những sách này anh đã thuộc lòng trôi chảy rồi, vì sao mà cứ đọc đi đọc lại mãi thế?” Hầu Huyền nói: “Học tập không có đường tắt, tất phải từng bước từng dấu chân. Rất nhiều đạo lý trong sách tôi còn chưa lĩnh ngộ hoặc là làm được, đương nhiên là phải ôn đi ôn lại thì mới hiểu được”.
Cố Dã Vương nói với lũ trẻ rằng: “Cây nhỏ theo đuổi ánh mặt trời, để trở thành trụ cột; con người truy cầu lý tưởng, là muốn trở thành người có lợi cho nhân dân và đất nước. Người sang có chí, học quý ở duy trì thường hằng, bất cứ lúc nào cũng không được lười biếng”.
Cổ nhân cho rằng, quá trình đọc sách cầu tri thức, cũng là quá trình không ngừng hoàn thiện phẩm đức tu dưỡng của bản thân. Mấu chốt của việc học tập là ở chỗ có chăm chỉ hay không, nghị lực có bền bỉ hay không.
Người xưa đọc sách thành tài cũng không có bí quyết nào khác ngoài việc kiên trì bền bỉ, đó mới là phương pháp học tập tốt nhất.
Theo Epoch Times
Xem thêm video: