Người xưa nói ‘điều mình không muốn thì đừng làm cho người’, chỉ một câu nói này thôi đã ẩn chứa trong nó bao sự thấu hiểu và cảm thông. Người với người đều có thể đối xử với nhau như thế thì xã hội sẽ tốt đẹp biết chừng nào!
Nội dung chính
Con người càng vị tư càng đánh mất bản năng tự nhiên
Có người cho rằng, hiểu người khác là một việc vô cùng khó khăn. Vì con người có tư tưởng và tư tưởng là thứ luôn biến đổi. Tự hiểu mình đã là một việc khó khăn; thế thì hiểu người lại càng khó khăn hơn.
Thế nhưng, khó hiểu người cũng không có nghĩa là chỉ biết sống cho mình. Con người là một sinh mệnh vị tư. Họ được trang bị trí khôn, bản năng tự nhiên; nhưng sự tự tư đã làm bản năng của họ dần dần mất đi.
Trong một hoàn cảnh dư dả, thoải mái, con người có thể ít so đo tính toán thiệt hơn; nhưng với hoàn cảnh khắc nghiệt khó khăn, sự vị tư của con người càng khiến họ giữ lấy mình; giành cho mình.
Sự ích kỷ làm cho con người thường có xu hướng gây tổn hại đến người khác; đôi khi là vô ý, đôi khi là cố tình; miễn sao bản thân không phải chịu thiệt thòi là được rồi.
Tuy nhiên, người xưa vẫn dạy rằng, điều mình không muốn thì đừng làm cho người. Theo tôi, đó cũng là một cách thức kỳ diệu để hiểu người. Muốn hiểu người khác trước tiên phải hiểu mình. Mình sợ đau thì người khác cũng vậy, mình sợ khổ thì người khác cũng đâu khác gì.
Thế nên, đừng vì nỗi sợ hãi của mình mà đùn đẩy những điều tiêu cực qua cho người khác. Ấy là bất lương! Trước khi làm việc gì, hãy suy tính thiệt hơn, thử xem việc mình làm liệu có gây tổn hại đến ai không? Hãy tự suy nghĩ rằng, nếu người khác cũng đối với mình bất công như thế thì mình sẽ cảm thấy thế nào?
Điều mình không muốn thì đừng làm cho người
Đặt mình vào vị trí người khác để suy xét cũng chính là biểu hiện của sự bao dung, tinh tế và thiện lương.
Tôi có đọc được một câu chuyện thế này, có một vị giáo sư chuyên làm các nghiên cứu về gà. Một ngày nọ, khi đang đi dạo trong rừng thì ông phát hiện được một ổ chim trĩ với khá nhiều trứng; ông liền nhặt mấy quả mang về. Ở nhà ông lúc đó có một con gà mẹ cũng vừa đẻ trứng; ông liền lấy trứng của gà mẹ đi và thay trứng của chim trĩ vào.
Gà mẹ sau khi vào ổ nhìn thấy trứng hơi khác thì cũng lúng túng một chặp; nhưng rồi nó vẫn cẩn thận ấp số trứng này. Một thời gian sau chim trĩ con nở ra; gà mẹ dẫn chúng vào rừng đào bới kiếm sâu bọ và gọi chúng đến ăn.
Vị giáo sư rất kinh ngạc, ông nghĩ làm sao gà mẹ biết được chim trĩ con không ăn thức ăn chăn nuôi mà chỉ ăn giun dế sâu bọ? Giáo sư quyết định thử nghiệm thêm một lần nữa, ông lấy trứng vịt cho gà mẹ ấp. Lại giống như lần trước, gà mẹ vẫn coi đó như là trứng do chính mình đẻ ra; lại nhẹ nhàng ấp ủ. Khi vịt con nở ra, gà mẹ lại dẫn chúng đến hồ nước cho chúng bơi lội.
Tình yêu thương sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách
Chúng ta thấy đó, loài vật vô tư nên mang nhiều bản tính tự nhiên, tự nhiên bà bao dung, tự nhiên mà yêu thương chăm sóc. Còn chúng ta thì sao? Khi có một chút uy quyền đã vội hùng hổ với người khác; nhưng rồi một ngày, bạn bị chính người lớn hơn mình đối xử hung hăng như thế. Bạn tức tối, cơm nuốt không trôi, về nhà phàn nàn, khó chịu. Chợt nhận ra, vài ngày trước, với cấp dưới, mình cũng đã từng cư xử như thế. Liệu có một cảm giác hối hận trong tâm?
Hối hận rồi thì cũng không thể bù đắp lại; lời nói thốt ra đã thật sự gây tổn hại đến cảm xúc của người khác; thậm chí là cuộc sống của họ. Vì thế, khi muốn tức giận, hãy “hô biến” một phép hoán đổi tức thì: Người là ta, ta là người. Nếu đủ bình tĩnh làm được như thế thì bạn sẽ phát hiện ra cơn nóng giận cũng đã nguôi ngoai đi tám chín phần rồi.
Điều mình không muốn thì đừng làm cho người, thấu hiểu cảm thông là biểu hiện của từ bi trí huệ
Cây lúa chín là cây lúa cúi đầu; người vĩ đại là người biết đứng sau và đặt người khác trên đôi vai của mình. Chỉ những kẻ bé nhỏ, tiểu nhân mới tranh cướp và tổn thương người khác để làm lợi cho chính mình. Bậc quân tử là những người điềm tĩnh, ít nổi giận; không phải họ không có cảm xúc mà là vì cảm xúc của họ luôn có một khoảng thời gian để điều chỉnh và hoà hoãn.
Kẻ dung tục thì phát tán cảm xúc cá nhân ra bên ngoài để giải tỏa nó; người khí tiết thì để cảm xúc lan tỏa ở bên trong, dùng chính cái tâm của mình để điều chỉnh và hóa giải nó.
Ở một mức độ cho phép, hãy hạn chế làm tổn thương người. Từ lời nói đến hành động khi phát ra phải thật sự đứng trên góc độ của người khác; điều mình không muốn thì đừng làm cho người; đừng vì vị tư mà đánh mất chính mình!