Đằng sau giọng ca đẹp, trong trẻo, ngọt ngào tràn đầy nội lực của ca sĩ Thu Hiền, mấy ai có thể tưởng tượng rằng, cô ấy đã từng có cuộc sống khổ đau, đã từng chông chênh mong manh giữa cái sống và cái chết… Để rồi Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô một cuộc đời mới, khoẻ mạnh, không bệnh tật, và còn có thể ca hát... người chồng từ không hiểu về Đại Pháp nay đã trở thành người đồng môn tu luyện.
Một gia đình hạnh phúc với những đứa con khoẻ mạnh và một cơ thể mới, tràn đầy năng lượng đã giúp Thu Hiền truyền sức mạnh, truyền nội lực vào những bài hát về Đại Pháp… từ trong sâu thẳm trái tim cô muốn gửi gắm lòng biết ơn thành kính đến Đại Pháp đến Sư Phụ vĩ đại… Nhưng trên hết tất cả, Thu Hiền mong muốn gửi đến những con người vẫn còn trầm mê trong nhân gian, hãy biết kính Thần, minh bạch nhận rõ thiện ác và hãy lựa chọn cho mình con đường chính, để được bình an.

Dưới đây là chia sẻ của chị Tạ Thị Thu Hiền:

"Sau khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, sức khỏe mình luôn không tốt, thân mang nhiều bệnh như loét bờ cong dạ dày, viêm đại tràng, phụ khoa, mất ngủ triền miên, tính tình mình hiếu thắng, dễ nổi nóng, không thích ai nói xấu về bản thân. Việc mất ngủ, cộng thêm nhiều chứng bệnh khiến mình luôn khó chịu với những người xung quanh. Dù bề ngoài không thể hiện ra, nhưng trong tâm luôn oán trách chồng và bố mẹ chồng, vợ chồng thì hầu như ngày nào cũng cãi vã. Cuộc sống khó tìm được chút bình yên trong tâm. Đến khoảng tháng 5 năm 2014 mẹ chồng mình qua đời vì bệnh u limpho (một dạng của ung thư máu) sau 2 năm chữa trị. Lúc đó mình cảm thấy cuộc đời thật vô thường, ngắn ngủi.

Đến đầu năm 2015, ngực phải của mình xuất hiện một khối u nhỏ, sau hai tuần thì nó lớn lên cỡ quả trứng gà. Mình đến viện K khám thì được kết luận là ung thư vú, bác sỹ nói cần phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực phải và hóa trị ngay. Cuộc sống của mình vốn đã mệt mỏi lại nhận được tin dữ này, thật vô cùng choáng váng, cảm thấy rất tuyệt vọng, cảm giác như số phận đang muốn nhấn chìm xuống địa ngục. Ngày mình lên bàn phẫu thuật cũng đúng vào ngày giỗ đầu của mẹ chồng, cả gia đình chìm trong không khí đau thương không nói nên lời,… Mình còn quá trẻ, từng ngày trôi qua ở bệnh viện là từng ngày nếm trải sự đau đớn và khó chịu khi điều trị bằng hóa chất, cộng với sự dày vò và bất ổn trong tâm khiến thân thể càng kiệt quệ, không đêm nào ngủ được, nghĩ đến việc phải rời xa cõi đời này, rời xa chồng và hai đứa con thơ dại khiến nước mắt mình không ngừng tuôn rơi.

Trong lúc tuyệt vọng và bế tắc nhất thì mình được ông Trời rủ lòng thương. Có một người quen đã giới thiệu cho môn khí công tu luyện của Phật gia là Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Mình đã tìm hiểu thông tin và quyết định tập dù biết Pháp Luân Công đang bị đàn áp ở Trung Quốc, vì nghĩ rằng có thể đây là cơ hội cuối cùng cho sinh mệnh nhỏ bé của mình. Đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã giúp mình giải tỏa được nỗi lo âu và nhiều thắc mắc trong lòng. Mình hiểu ra rằng khi thực hành theo Chân Thiện Nhẫn để làm người tốt hơn, và khởi lên Phật tính trong tâm thì ông Trời sẽ cho mình thêm cơ hội, nhờ đó đã giúp mình vượt qua được những tháng ngày đáng sợ và tối tăm nhất trong cuộc đời. Mình không còn than trách số phận,mà thấy trân quý từng phút giây được sống trên cõi đời này. Sau nhiều ngày trị liệu không tiến triển, hiểu rằng với căn bệnh nan y của mình bệnh viện không chữa khỏi được mà còn rất tốn kém nên mình đã quyết định trở về nhà chuyên tâm tu luyện.

Sau ba tháng thực hành môn khí công Phật gia này, mình phát hiện đã mang thai được 8 tuần, người thân và bạn bè vô cùng lo lắng vì với một bệnh nhân ung thư vú, việc mang thai là tối kỵ, vì nó liên quan trực tiếp đến nội tiết của cơ thể và rất nguy hiểm. Vấp phải áp lực từ mọi người nhưng mình vẫn tin tưởng vào tu luyện Đại Pháp, hàng ngày tập động tác và tu sửa tâm tính của mình theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Cuối cùng con gái mình đã ra đời khỏe mạnh, còn sức khỏe của mình ngày càng tốt lên. Chứng kiến điều kỳ diệu đó, chồng mình cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Giờ đây bệnh tật và lo âu đã rời xa, cuộc sống gia đình trở nên hòa thuận và tràn ngập tiếng cười. Không gì có thể diễn tả được những lời mà mình muốn nói, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình thật may mắn. Nghĩ đến những người khác còn đang trong khó nạn, mình chỉ thành tâm mong họ gặp được môn tu luyện này. Nghĩ lại lúc đó nếu như mình không đặt niềm tin vào Đại Pháp, mà lại tin theo tuyên truyền của Đảnh cộng sản Trung Quốc thì có lẽ mình đã đánh mất cơ duyên tu luyện, cũng có lẽ mình và con gái sẽ không có cơ hội tồn tại trên cõi đời này nữa."